sát, đã sử dụng chuyên môn của Aune trong những vụ sát nhân lâu đến mức
anh xem ông như đồng nghiệp. Còn với tư cách một kẻ nghiện rượu, Harry
tin tưởng người đàn ông tốt bụng, thông minh và ngạo mạn một cách vừa
phải này tới mức nếu bị dồn thì hẳn là anh sẽ gọi ông là bạn.
“Vậy đây là nơi ẩn náu của anh hả?” Aune hỏi.
“Vâng,” Harry nói, nhướn một bên mày với Maja đang đứng ở quầy, và cô
ta đáp lại ngay lập tức bằng cách lao qua cánh cửa xoay để vào bếp.
“Anh cầm gì thế?”
“Ớt Nhật.”
Một giọt mồ hôi lăn xuống mũi Harry, đọng lại nơi chóp mũi trong một
giây rồi rơi xuống khăn trải bàn. Aune nhìn vết ướt với vẻ kinh ngạc.
“Máy điều hòa ì ạch quá,” Harry nói. “Tôi vừa đi tập gym về.”
Aune nhăn mũi. “Là người làm khoa học, tôi nghĩ là mình phải tán dương
anh, nhưng với tư cách là nhà triết học thì tôi sẽ thắc mắc tại sao anh lại bắt
cơ thể mình phải trải qua một chuyện khó chịu đến vậy.”
Một bình cà phê bằng thép và một cái cốc đặt xuống trước mặt Harry.
“Cảm ơn cô, Maja.”
“Mặc cảm tội lỗi cắn rứt,” Aune nói. “Một số người chỉ có thể đối phó với
điều đó bằng cách tự trừng phạt bản thân. Giống như khi anh bị suy sụp ấy,
Harry. Trong trường hợp của anh, rượu không phải nơi ẩn náu mà là cách tự
trừng phạt nặng nhất.”
“Cảm ơn ông. Tôi đã nghe ông đưa ra chẩn đoán đó rồi.”
“Thế đó có phải là lý do tại sao anh tập nặng đến thế không? Cắn rứt
lương tâm ấy?”
Harry nhún vai.
Aune hạ thấp giọng. “Có phải anh vẫn đang đau đầu vì vụ Ellen không?”
Harry vụt ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Aune. Anh chậm rãi đưa cốc
cà phê lên môi và nhấp một hơi dài rồi nhăn mặt lại đặt xuống. “Không,