không phải là vụ của Ellen Gjelten. Chúng tôi chẳng đi tới đâu cả, nhưng
không phải là vì chúng tôi kém cỏi. Điều đó thì tôi biết chắc. Rồi sẽ có đầu
mối mới. Chúng tôi chỉ việc chờ thời cơ thôi.”
“Tốt,” Aune nói. “Cái chết của Ellen không phải do lỗi của anh. Hãy nghĩ
đến điều đó trước hết. Và chớ quên rằng tất cả các đồng nghiệp của anh đều
coi như thủ phạm đã bị bắt.”
“Có lẽ vậy, mà cũng có lẽ không. Hắn ngỏm rồi còn đâu mà trả lời.”
“Đừng để điều đó trở thành một ám ảnh, Harry.” Aune thò hai ngón tay
vào túi áo gi lê vải tuýt lôi ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc và liếc
nhanh. “Nhưng tôi không nghĩ là anh muốn nói chuyện về tội lỗi đâu nhỉ?”
“Không, không hề.” Harry lôi một xấp ảnh chụp từ túi áo trong của anh ra.
“Tôi muốn biết ông nghĩ gì về chuyện này.”
Aune chìa tay ra cầm lấy rồi lật qua xấp ảnh. “Trông như là một vụ cướp
ngân hàng. Theo tôi hiểu thì đây không phải là việc của Đội Hình sự.”
“Cứ xem tấm ảnh tiếp theo rồi ông sẽ hiểu.”
“Thật vậy sao? Hắn giơ một ngón tay về phía máy quay này.”
“Xin lỗi, tấm kế tiếp cơ.”
“Ồ. Có phải cô ta…?”
“Đúng, ông hầu như không thấy được tia lửa lóe lên vì đây là một khẩu
AG3, nhưng hắn vừa bắn xong. Nhìn đi, viên đạn vừa xuyên qua trán của
người phụ nữ đó. Trong bức ảnh kế tiếp nó đã chui ra phía sau đầu cô ta và
găm vào tấm gỗ bên cạnh vách ngăn bằng kính.”
Aune đặt mấy tấm ảnh xuống. “Tại sao anh cứ phải đưa cho tôi xem
những tấm ảnh rùng rợn thế hả, Harry?”
“Để cho ông hiểu lý do của cuộc trò chuyện hôm nay. Xem tấm kế tiếp
đi.”
Aune thở dài.
“Tên cướp vớ lấy tiền ở đó,” Harry nói và chỉ tay. “Tất cả những gì hắn