PHẦN III
VUA TRẮNG
Harry gật đầu với một khách quen trong quán và ngồi xuống bàn bên dưới ô
cửa sổ hẹp, gắn kính lượn sóng, nhìn ra đường Waldemar Thranes. Trên bức
tường sau lưng anh treo một bức tranh lớn vẽ một ngày nắng ở Youngstorget,
có những người đàn bà cầm dù được vui vẻ đón chào bởi cánh đàn ông đội
mũ chóp cao đang dạo chơi. Khác một trời một vực thứ ánh sáng ảm đạm
vĩnh viễn của mùa thu và sự tĩnh lặng gần như thành kính của buổi chiều
trong quán Schrøder.
“Rất vui vì ông đã tới,” Harry nói với người đàn ông to béo đã ngồi sẵn ở
bàn. Dễ thấy là ông ta không phải khách quen. Không phải bởi chiếc áo vest
vải tuýt sang trọng, cũng không phải bởi cái nơ bướm màu đỏ chấm bi, mà
bởi vì ông ta đang khuấy một tách trà trắng đặt trên miếng lót sặc mùi bia và
lốm đốm vết cháy đen vì tàn thuốc lá. Vị khách khác thường này là Stale
Aune, nhà tâm lý học hàng đầu trong cả nước và là chuyên gia mà cảnh sát
thường xuyên phải nhờ vả. Họ nhiều lúc cũng hài lòng nhưng đôi khi cũng
phải hối tiếc vì Aune là một người cực kỳ chính trực, luôn bảo vệ sự liêm
khiết của mình và trong một phiên tòa sẽ không bao giờ tuyên bố bất cứ điều
gì mà ông không thể chứng minh đầy đủ bằng những chứng cứ khoa học. Tuy
nhiên, vì ít khi có bằng chứng trong tâm lý học nên những nghi ngờ mà ông
gieo xuống thường có lợi cho bị cáo và nhân chứng của bên khởi tố lại trở
thành bạn thân thiết của bên bị khởi tố. Harry với tư cách là một sĩ quan cảnh