đống rau cỏ này để về nhà đây, nên nói thẳng ra điều cậu muốn đi.”
“Tôi muốn sếp nói chuyện với những người cần thiết, để tôi có được một
người làm việc riêng với tôi thôi.”
“Rút lui khỏi nhóm điều tra hả?”
“Song song với nhóm điều tra.”
“Harry…”
“Đó là cách chúng ta tóm tên Chim Cổ đỏ, sếp nhớ chứ?”
“Harry, tôi không thể can thiệp…”
“Tôi muốn làm việc với Beate Lønn, để cô ấy và tôi có thể bắt tay từ đầu.
Chưa gì Ivarsson đã bị sa lầy…”
“Harry!”
“Sao, sếp?”
“Lý do thật sự là gì?”
Harry đổi chân trụ. “Tôi không thể làm việc với con cá sấu biết cười ấy.”
“Ivarsson ư?”
“Tôi sẽ làm chuyện gì đó cực kỳ ngu ngốc đấy.”
Cặp lông mày của Bjarne Møller cau lại thành hình chữ V đen sì trên sống
mũi: “Đó là một lời đe dọa đấy à?”
Harry đặt một bàn tay lên vai Møller. “Làm ơn, chỉ một lần này thôi, sếp.
Tôi sẽ không bao giờ xin xỏ sếp lần nào nữa. Không bao giờ.”
Møller gầm gừ. Bao năm qua ông đã giơ đầu chịu báng cho Harry bao
nhiêu lần, thay vì lưu luyến những lời khuyên thiện ý hòng tốt cho sự nghiệp
của ông từ những đồng nghiệp lớn tuổi hơn? Họ bảo ông phải tránh xa anh.
Rằng anh là một khẩu đại bác đã lên nòng. Điều duy nhất chắc chắn về Harry
Hole là một ngày nào đó sẽ xảy ra sai phạm tày trời. Tuy nhiên, cho đến nay,
vì ông và Harry vẫn luôn tai qua nạn khỏi một cách khó hiểu, nên chẳng ai thi
hành những biện pháp quyết liệt được. Cho đến nay. Thế nhưng, câu hỏi thú
vị hơn cả là: Tại sao ông lại chịu làm vậy? Ông đánh mắt sang Harry. Gã