Møller có thể cảm thấy da đầu ông phồng rộp lên.
“Tôi không biết ai đã quyết định để Ivarsson chỉ đạo cuộc điều tra vụ giết
người ở Bogstadveien, nhưng làm thế không ổn.”
Møller đặt tờ danh sách vào giỏ mua hàng. “Các cậu đã làm việc cùng
nhau được bao lâu rồi? Hết hai ngày chưa?”
“Sếp à, vấn đề không phải là thế.”
“Cậu không thể cứ việc mình mình làm một lần trong đời sao, Harry? Và
để những người khác quyết định chuyện tổ chức? Thử không chống lại mọi
người một lần cũng không để lại hậu quả lâu dài gì đâu, cậu biết mà.”
“Sếp cũng biết là tôi chỉ muốn phá vụ án này càng nhanh càng tốt, để còn
giải quyết vụ kia mà.”
“Đúng, tôi biết, nhưng cậu đã thụ lý vụ đó lâu hơn nhiều so với thời gian
hai tháng tôi hứa với cậu, mà tôi thì không thể bảo vệ việc giao phó thời gian
và nguồn lực bằng những lý do cá nhân và duy tình được, Harry.”
“Cô ấy là đồng nghiệp của chúng ta mà sếp.”
“Tôi biết!” Møller gắt lên. Ông ngừng bặt, nhìn ngó xung quanh rồi mới
nói tiếp, giọng nhỏ hơn. “Vấn đề của cậu là gì vậy, Harry?”
“Họ đã quá quen xử lý những vụ cướp, còn Ivarsson thì chẳng thèm mảy
may bận tâm đến những lời khuyên có tính xây dựng.”
Bjarne Møller không nén nổi một nụ cười ngoác miệng khi nghĩ tới những
‘lời khuyên có tính xây dựng’ của Harry.
Harry ghé lại gần. Anh nói nhanh và gay gắt. “Điều đầu tiên mà chúng ta
hỏi bản thân khi xảy ra một vụ giết người là gì, sếp? Tại sao? Động cơ là gì?
Chúng ta sẽ hỏi như vậy. Ở Đơn vị Chống Cướp, họ cứ mặc nhiên quy kết
động cơ là vì tiền mà chẳng thèm đặt câu hỏi.”
“Vậy cậu nghĩ động cơ của vụ này là gì?”
“Tôi chẳng nghĩ gì cả. Vấn đề là họ áp dụng phương pháp sai hoàn toàn.”
“Một phương pháp khác, Harry ạ, chỉ khác thôi. Tôi phải ra thanh toán