“Hai mươi hai. Tôi sẽ đuổi kịp cậu cho xem.”
“Lần này thì không đâu,” Halvorsen nói và tăng tốc.
“Có chứ, tôi sẽ đuổi kịp, vì đến đoạn leo dốc rồi. Tôi tới đây rồi. Và cậu sẽ
cuống cà kê và sẽ bị chuột rút. Như mọi lần.”
“Lần này thì không,” Halvorsen đáp, đạp nhanh hơn nữa. Một giọt mồ hôi
hiện rõ ở chỗ đường chân tóc dày của anh ta. Harry mỉm cười và gò người
trên ghi đông.
Bjarne Møller hết nhìn danh mục mua hàng mà vợ ông vừa đưa cho lại nhìn
lên giá, chỗ đặt thứ mà ông nghĩ có lẽ là rau mùi. Margrete bắt đầu mê đồ ăn
Thái sau chuyến du lịch của họ tới Phuket vào mùa đông năm ngoái, nhưng
người đứng đầu Đội Hình sự vẫn không quen được với nhiều loại rau ngày
ngày được chở từ Bangkok tới cửa hàng tạp hóa của một người Pakistan trên
đường Grønlandsleiret.
“Đó là ớt xanh, thưa sếp,” một giọng nói vang lên ngay bên tai ông. Ông
bèn quay ngoắt lại thì thấy khuôn mặt đỏ ửng, nhễ nhại mồ hôi của Harry.
“Chỉ cần hai quả này cùng vài lát gừng là sếp nấu được món xúp tom yam
rồi. Ăn vào thì xì khói ra đằng tai, nhưng sếp sẽ đổ mồ hôi ra được vài độc
tố.”
“Nhìn như là cậu vừa nếm món đó hả, Harry?”
“Chỉ là một cuộc đua xe đạp ngăn ngắn với Halvorsen thôi.”
“Vậy hả? Thế cậu đang cầm cái gì ở tay kia?”
“Ớt Nhật. Một loại ớt nhỏ màu đỏ.”
“Tôi không biết là cậu nấu ăn đấy.”
Harry cũng nhìn chằm chằm cái túi đựng ớt với vẻ sửng sốt như thể chính
anh cũng mới thấy nó lần đầu. “Mà may là gặp sếp ở đây. Chúng tôi có chút
rắc rối.”