“Không.” Harry cúi đầu xuống khi đã hít thở đủ để tập tiếp. “Chỉ có
khoảng một trăm trường hợp giống cô ấy. Didrik Gudmundson bảo rằng cô
ấy đã từng tham gia một bài kiểm tra ở Trường Cảnh sát và thắng cả mấy
chương trình nhận dạng nổi tiếng. Cô gái đó là một kho dữ liệu sống về các
khuôn mặt. Nếu cô ấy hỏi anh rằng ‘Chẳng phải tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi
sao?’ thì anh có thể tin tôi rằng đó không phải là một câu hỏi cho có.”
“Trời ạ. Cô ta làm gì trong ngành cảnh sát vậy? Ý tôi là với một tài năng
như thế.”
Harry nhún vai. “Anh có nhớ viên sĩ quan đã bị bắn trong một vụ cướp
ngân hàng hồi thập niên 1980 ở đường Ryen không?”
“Hồi đó tôi chưa vào ngành.”
“Ông ta tình cờ ở gần đó khi chuông báo động kêu và, vì là người đầu tiên
có mặt tại hiện trường, ông ta đã đi người không vào ngân hàng để điều đình.
Ông ta bị bắn gục bằng một khẩu súng tự động còn bọn cướp thì cao chạy xa
bay. Về sau, vụ đó được Sở Cảnh sát sử dụng làm ví dụ về những việc không
nên làm khi có thể khiến cho bọn cướp bị bất ngờ.”
“Phải đợi cho đến khi có quân tiếp viện. Không được đối đầu bọn cướp
hoặc đặt bản thân, nhân viên ngân hàng hay bọn cướp vào tình huống nguy
hiểm không cần thiết.”
“Đúng thế, trong tài liệu hướng dẫn viết thế. Có điều lạ ông ta lại là một
trong những thanh tra giỏi và có kinh nghiệm nhất hồi đó. Jørgen Lønn. Cha
của Beate.”
“Ra vậy. Anh nghĩ đó là lý do cô ấy gia nhập lực lượng cảnh sát ư? Vì cha
mình?”
“Có lẽ thế.”
“Cô ta có xinh không?”
“Cô ấy giỏi. Bao nhiêu nữa rồi?”
“Vừa qua hai mươi tư, còn sáu nữa. Còn anh?”