“Có cả mặt nạ?”
“Chương trình này sử dụng thông tin từ các hình ảnh ghi lại được. Ánh
sáng, bóng, những chỗ lồi ra lõm vào. Mặt nạ càng ôm sát thì càng dễ tạo ra
hình ảnh giống với mặt người bên trong. Tuy nhiên, đó chỉ là phác họa thôi,
nhưng Beate bảo rằng cô ấy có thể sử dụng nó để so sánh với ảnh của các
nghi can.”
“Đó có phải là chương trình nhận dạng của FBI không?” Halvorsen quay
sang Harry và, với một thoáng thích thú, xác nhận lại rằng vết mồ hôi hình
thành từ chỗ logo của câu lạc bộ kết bạn trên ngực Harry giờ đã loang ra khắp
cái áo thun.
“Không, chương trình của cô ấy tốt hơn,” Harry nói. “Bao xa rồi?”
“Hai mươi hai. Loại nào?”
“Hồi hình thoi.”
“Của Microsoft hay Apple Mac?”
Harry gõ ngón trỏ lên cái trán đỏ phừng phừng. “Phần mềm ai cũng có.
Nằm trên thùy thái dương trong não với chức năng duy nhất là nhận ra mọi
người. Công việc của nó chỉ có thế. Chính cái mẩu đó đảm bảo chúng ta có
thể phân biệt được hàng trăm, hàng nghìn khuôn mặt người, nhưng không
phân biệt nổi một tá tê giác.”
“Tê giác ư?”
Harry nhắm chặt hai mắt và chớp liên tục để đẩy giọt mồ hôi cay sè ra
khỏi mắt. “Nói để ví dụ thôi, Halvorsen ạ, nhưng chắc chắn Beate Lønn là
một trường hợp đặc biệt. Hồi của cô ấy có thể hoạt động tốt hơn vài lần mà
nhờ thế cô ấy nhớ được tất cả các khuôn mặt từng nhìn thấy trong đời, có thể
nói thế cũng được. Và ý tôi là không chỉ những người mà cô ấy quen hay
từng nói chuyện, mà cả những khuôn mặt đeo kính râm mà cô ấy chỉ nhìn
lướt qua trên một con phố tấp nập từ mười lăm năm trước.”
“Anh đang đùa à?”