“Tôi đã kiểm tra tất cả những cái tên đó. Ba trong số đó đang bóc lịch.
Một thì được nhìn thấy ở quảng trường chợ Plata khi vụ cướp diễn ra. Một thì
đang ở Pattaya, Thái Lan. Tôi đã kiểm tra rồi. Và còn một tên mà tất cả các
cảnh sát nằm vùng của chúng ta đều nhắc đến vì hắn có vóc dáng tương tự và
vụ cướp lại quá chuyên nghiệp, và đó là Jim Johansen ở băng Tveita.”
“Vậy ư?”
Nom Ola như thể muốn trượt xuống khỏi cái ghế mà biến mất dưới gầm
bàn. “Hắn đang nằm trong bệnh viện Ulleval, và thứ Sáu tuần trước hắn đang
được phẫu thuật vì chứng aures alatae.”
“Aures alatae ư?”
“Tai vểnh,” Harry rên lên, gạt giọt mồ hôi trên lông mày.
Ivarsson tức phát điên lên.
“Cậu đạt được bao nhiêu rồi?”
“Tôi mới qua hai mươi mốt.”
Giọng Halvorsen vang vọng khắp các bức tường. Vì mới đầu giờ chiều
nên trung tâm thể hình ở tầng hầm của Sở Cảnh sát hầu như chỉ có mình họ.
“Cậu đã chọn đường tắt hay sao thế?” Harry nghiến răng và nâng tốc độ
lên một chút. Đã có cả vũng mồ hôi quanh cái xe đạp có gắn đồng hồ đo ca lo
của anh, trong khi trán của Halvorsen mới chỉ hơi rịn rịn.
“Vậy là anh vẫn chưa thu được gì hả?” Halvorsen hỏi, thở đều và điềm
tĩnh.
“Trừ phi có gì đó trong thông tin mà Beate Lønn báo cáo vào lúc cuối còn
không thì chúng ta chẳng có gì nhiều cả.”
“Thế cô ta đã nói gì?”
“Cô ấy đang phát triển một chương trình có thể tái tạo hình ảnh 3D của
đầu và mặt tên cướp từ cuốn băng.”