Cô gái tóc vàng nhìn thẳng vào mắt Harry và hứa hẹn với anh sẽ có nắng mặc
dù sau đó trời sẽ nhiều mây. Harry nhấn nút OFF và tấm ảnh thu lại thành
một chấm nhỏ sáng chói nằm chính giữa màn hình 14 inch. Nhưng khi anh
nhắm mắt lại, thì hình ảnh của Stine Grette lại hiện ra trên võng mạc của anh,
và anh nghe thấy tiếng của người phóng viên vẳng lên “… đến nay cảnh sát
vẫn chưa tìm ra kẻ tình nghi nào trong vụ án này.”
Anh lại mở mắt ra và nhìn hình ảnh phản chiếu trên nền màn hình đã tắt.
Chính anh, cái ghế bành có tựa lưng cao đã cũ, màu xanh lục nhãn hiệu
Elevator và cái bàn uống nước trống trơn, được trang trí bằng những vệt tròn
do đáy cốc và chai để lại. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước. Cái ti vi xách tay
vẫn nằm trên cái giá ở giữa sách hướng dẫn du lịch Thái Lan của Lonely
Planet và bản đồ các tuyến đường ở Na Uy từ hồi anh về sống ở đây đến giờ,
và nó chưa hề xê xích một mét nào suốt mấy năm qua. Anh đã đọc về chứng
bệnh Chán Sau Bảy Năm và chuyện người ta thường bắt đầu muốn một nơi ở
mới. Hoặc một công việc mới. Hoặc bồ mới. Anh chẳng hề nhận thấy điều gì
như vậy, mà anh vẫn làm công việc cũ suốt gần mười năm qua. Harry nhìn
xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Anna hẹn tám giờ.
Về chuyện tình cảm thì những mối quan hệ của anh chẳng bao giờ kéo dài
đủ lâu để anh kiểm nghiệm lý thuyết này. Ngoại trừ hai mối tình lẽ ra đã có
thể kéo dài lâu đến thế, chuyện yêu đương của Harry thường đột tử vì cái mà
anh gọi là bệnh Chán Sau Sáu Tuần. Liệu có phải sự ngần ngại dính líu sâu là
do kết cục bi thảm sau hai lần yêu hai người đàn bà không, anh cũng chẳng
rõ. Hay là chính hai tình yêu không gì lay chuyển nổi của anh - điều tra
những vụ giết người và rượu - là thủ phạm? Dù sao đi nữa thì trước khi gặp
Rakel hai năm trước, anh đã bắt đầu ngả về quan điểm cho rằng anh không
hợp với những mối tình bền lâu. Anh nghĩ về căn phòng ngủ rộng rãi, thoáng