tống vào tù vì một vụ cướp khác?”
Mọi người cười rộ. Ivarsson cười mỉm. “Chúng ta sẽ không bao giờ gạt bỏ
nhân chứng mới, anh Hole ạ.”
“Hoặc là một kẻ bắt chước mới?” Harry vòng hai tay ra sau đầu.
“Một kẻ bắt chước ư? Thôi nào, kiềm chế chút đi, Hole.”
“Ừm. Nếu hôm nay tôi mà đi cướp ngân hàng thì rõ ràng là tôi sẽ bắt
chước tên cướp ngân hàng đang bị lùng sục gắt gao nhất ở Na Uy vào lúc này
và chuyển hướng nghi ngờ về phía hắn. Toàn bộ chi tiết về vụ cướp trên phố
Bogstadveien đều đã được đăng trên mạng cả.”
Ivarsson lắc đầu. “Tôi e là một tên cướp ngân hàng bình thường ngày nay
không phức tạp đến thế đâu, anh Hole ạ. Có ai khác muốn giải thích cho Đội
Hình sự nghe về dấu hiệu phân biệt đặc thù của một tên cướp ngân hàng đã
có thâm niên không? Không ư? Ừm, hắn luôn - với sự chính xác kinh khủng -
lặp lại những gì hắn đã làm trong những lần trót lọt trước đó. Chỉ khi nào thất
bại - tức là không lấy được tiền hay bị bắt - thì hắn mới thay đổi cách thức.”
“Điều đó chứng minh cho giả định của ông, nhưng nó không loại trừ giả
định của tôi,” Harry nói.
Ivarsson nhìn khắp lượt mọi người quanh bàn như muốn cầu viện. “Tốt
thôi, anh Hole. Anh sẽ có cơ hội để kiểm tra giả định của mình. Thật ra, tôi
đã quyết định thử nghiệm một cách tiếp cận mới. Cơ bản là một nhóm nhỏ sẽ
làm việc độc lập, nhưng song hành, cùng với nhóm điều tra này. Ý tưởng này
do FBI khởi xướng và nhằm mục đích tránh đi vào lối mòn, chỉ có một quan
điểm trong một vụ án, vốn thường xuyên xảy ra với những nhóm cảnh sát lớn
khi, do hữu ý hay vô tình, hình thành một sự nhất trí về những đặc điểm
chính của cuộc điều tra. Nhóm nhỏ này có thể đưa ra một điểm mới vì họ làm
việc độc lập và không chịu ảnh hưởng của nhóm lớn. Phương pháp này tỏ ra
có hiệu quả trong những vụ án hóc búa. Tôi chắc chắn rằng hầu hết chúng ta
ở đây đều đồng ý rằng thanh tra Harry Hole có sẵn những năng lực để là một