Động cơ xe chạy vo vo như máy khâu, nhưng âm thanh đó dễ khiến người
ta nhầm lẫn; khi chiếc xe tăng tốc, Harry mới thực sự cảm thấy cái lưng ghế
cứng đến mức nào. Họ phóng như bay lên ngọn đồi cạnh công viên Stenpark
dọc theo đường Suhms.
“Chúng ta đi đâu thế?” Harry hỏi.
“Đây,” Waaler đáp, quay ngoắt sang bên trái ngay trước mũi một chiếc xe
đang chạy tới. Cửa kính xe vẫn để mở và Harry có thể nghe thấy tiếng lá ẩm
ướt dính vào lốp xe.
“Mừng anh trở lại Đội Hình sự,” Harry nói. “Chẳng phải là người ta muốn
anh ở Cục An ninh sao?”
“Tái cơ cấu,” Waaler nói. “Vả lại ngài Giám đốc Sở và Møller muốn tôi
quay lại đây. Tôi đã làm được một số việc khá hữu ích ở Đội Hình sự, nếu
anh còn nhớ.”
“Làm sao tôi quên được.”
“Người ta vẫn hay nói nhiều về những hậu quả lâu dài của việc nghiện
rượu mà.”
Harry vừa mới tì cánh tay lên bảng đồng hồ thì xe đột ngột phanh gấp
khiến anh ngã chúi về phía kính chắn gió. Ngăn chứa đồ lặt vặt bật mở và có
gì đó nặng trịch rơi trúng đầu gối Harry rồi rớt xuống sàn xe.
“Cái quái gì thế?” anh rên lên.
“Một khẩu Jericho 941, loại súng được phát cho cảnh sát Israel,” Waaler
nói, tắt máy. “Chưa nạp đạn. Cứ để nó ở đấy. Chúng ta tới nơi rồi.”
“Đây á?” Harry sửng sốt hỏi và cúi xuống để nhìn tòa chung cư sơn vàng
trước mặt.
“Sao lại không?” Waaler nói, đã bước một chân ra khỏi xe.
Harry cảm thấy tim bắt đầu đánh trống. Khi anh quờ tìm tay cầm của xe
với cả trăm ý nghĩ đang nhảy nhót trong đầu, chỉ một ý nghĩ nằm lại được: lẽ
ra anh phải gọi lại cho Rakel.