Anh ta đi ra sảnh trong lúc Harry đứng lại bên giường. Lát sau, Waaler lại
ló đầu vào.
“Thật tuyệt khi tất cả các miếng ghép đều ráp vào đúng vị trí, phải không
Hole?”
Não của Harry truyền tín hiệu cho đầu anh phải gật, nhưng anh không biết
nó có nghe theo hay không.
ẢO THUẬT
Tôi đang xem cuốn băng ghi hình đầu tiên. Khi tôi tua chậm từng khung
hình, tôi thấy tia lửa tóe ra. Những hạt thuốc súng vẫn chưa bị chuyển hóa
hoàn toàn thành năng lượng, giống như một đám tinh vân li ti lóe sáng theo
sau một sao chổi lớn khi đi vào khí quyển thì bùng cháy trong khi sao chổi
vẫn lẳng lặng bay nốt hành trình của nó. Và không ai có thể làm bất cứ điều
gì vì đây là chuyến hành trình đã định sẵn từ trước cả triệu năm, trước cả khi
có loài người, có cảm xúc, có thù hận và khoan dung. Viên đạn xuyên vào
đầu, cắt ngang hoạt động của bộ não và thu hồi những giấc mơ. Tại phần lõi
của hộp sọ, ý nghĩ cuối cùng, một xung động thần kinh từ trung khu đau đớn,
tan tành. Đó là tín hiệu cầu cứu cuối cùng đầy mâu thuẫn gửi tới chính nó,
trước lúc mọi thứ rơi vào im lặng. Tôi nhấp vào tiêu đề cuốn băng thứ hai.
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong lúc chiếc máy tính ro ro chạy, sục tìm trên
mạng Internet buổi đêm. Có những vì sao trên trời và tôi nghĩ rằng mỗi vì sao
ấy là một bằng chứng về sự tất yếu của số phận. Chúng chẳng có ý nghĩa gì
cả; chúng được nâng lên cao hơn nhu cầu của con người về sự logic và bối
cảnh. Và tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng lại đẹp đến vậy.
Rồi cuốn băng thứ hai đã sẵn sàng. Tôi nhấn nút PLAY. Chơi một trò chơi.