“Tôi hiểu. Cậu không thấy có dấu hiệu gì của một cái laptop sao?”
“Laptop ư?”
“Máy tính xách tay ấy.”
“Anh đang nói gì vậy?”
“Cậu không thấy cái hình chữ nhật mờ mờ trên các vật bằng gỗ ở đây à?”
Harry chỉ lên mặt bàn ở giữa họ. “Trông có vẻ như đã từng có một chiếc
laptop ở đây và nó đã bị đem đi rồi.”
“Vậy ư?”
Harry cảm thấy ánh mắt dò xét của Halvorsen.
Họ đứng ngoài phố nhìn chằm chằm lên những khung cửa sổ ở phía mặt
tiền sơn màu vàng nhạt trong lúc Harry hút một điếu thuốc lá rúm ró mà anh
tìm thấy ở túi trong áo khoác.
“Cái vụ về gia đình đó lạ nhỉ,” Halvorsen nói.
“Vụ gì?”
“Møller không nói gì với anh sao? Họ không thể tìm thấy địa chỉ của cha
mẹ, anh chị em cô ta hoặc bất cứ ai khác, chỉ có mỗi một ông chú đang ngồi
tù. Møller phải đích thân gọi cho người làm dịch vụ tang lễ đến đưa cô gái tội
nghiệp đó đi. Như thể chết cũng chưa đủ cô đơn hay sao ấy.”
“Ừm. Người làm dịch vụ tang lễ nào?”
“Sandermann,” Halvorsen đáp. “Ông chú muốn cô ấy được hỏa táng.”
Harry rít điếu thuốc lá rồi nhìn khói bay lên và tản ra. Kết thúc của một
quá trình bắt đầu từ lúc một người nông dân gieo hạt trên một cánh đồng ở
Mexico. Cái hạt đó mọc lên thành cây thuốc lá cao ngang đầu người sau bốn
tháng, và hai tháng sau đó nó được hái, giũ sạch, phơi khô, phân loại rồi đóng
gói và gửi tới các xưởng sản xuất của RJ Reynolds ở Florida hay Texas để trở
thành điếu thuốc có đầu lọc đóng trong một cái bao màu vàng, hút chân
không của Camel, được xếp vào hộp các tông và chuyển tới châu Âu. Tám
tháng sau khi còn là một chiếc lá trên một cái mầm cây xanh mới nhú dưới