đưa ra những phán xét ngớ ngẩn. Đối đầu với một người đàn ông trong hoàn
cảnh có thể sẽ khiến anh ta bẽ mặt trước sự hiện diện của những người khác
mà không hề có căn cứ nào để nghi ngờ, thì khó mà thu được kết quả và
không thể gọi là chơi đẹp được. Bởi vậy, Harry biết anh không nên làm cái
việc mà anh đang làm.
“Ông có biết ai đã có thể đưa cho cô ấy tấm ảnh này không?”
Cả ba người đàn ông cùng xem tấm ảnh mà Harry đặt lên bàn.
“Chẳng có manh mối nào cả,” Albu nói. “Vợ tôi? Hay có lẽ là lũ trẻ
chăng?”
“Ừm.” Harry nhìn xem đồng tử mắt anh ta có gì thay đổi không và để ý
những dấu hiệu cho thấy mạch đập đang tăng lên như là đổ mồ hôi hay đỏ
mặt.
“Tôi chẳng biết chuyện này là vì cái gì, ngài cảnh sát ạ, nhưng vì anh đã
cất công tới tìm tôi, tôi đồ rằng nó không phải là một chuyện vặt vãnh. Có lẽ
chúng ta có thể thảo luận riêng sau khi cuộc gặp của tôi với các quý ngài đến
từ Handelsbanken đây kết thúc. Nếu anh muốn đợi, tôi có thể nhờ phục vụ
sắp xếp cho anh một bàn ở khu dành cho người hút thuốc.”
Harry không rõ Albu cười giễu hay cười gượng. Thậm chí có phải đang
cười không.
“Tôi không có thời gian,” Harry đáp. “Vì vậy nếu chúng ta có thể ngồi
xuống…”
“Tôi e là tôi cũng không có thời gian,” Albu ngắt lời bằng một giọng bình
tĩnh nhưng dứt khoát. “Đây là giờ làm việc của tôi, vì vậy chúng ta sẽ phải
nói chuyện vào chiều nay. Nếu anh vẫn cho rằng tôi có thể giúp được gì thì sẽ
là như vậy.”
Harry nuốt khan. Anh bất lực và nhận thấy là Albu biết điều đó.
“Vậy thì nói chuyện sau,” Harry nói và nghe thấy rõ câu nói của mình
nghe thật thảm hại.