Harry không tìm nổi một chỗ đỗ xe hợp pháp hay Arne Albu tại địa chỉ ở tòa
nhà Vika Atrium. Chỉ có một nhân viên lễ tân cho anh biết rằng Albu đã thuê
một văn phòng cùng với ba nhà đầu tư khác, và rằng anh ta đang ăn trưa với
một ‘công ty môi giới’.
Khi ra khỏi tòa nhà đó, Harry tìm thấy một phiếu phạt đỗ xe sai chỗ gài
dưới cần gạt nước. Anh bèn mang theo cả nó lẫn nỗi bực dọc tới SS Louise,
hóa ra không phải một tàu thủy chạy bằng hơi nước mà là một nhà hàng ở
Aker Brygge. Không giống như quán Schrøder, ở đây người ta phục vụ đồ ăn
xịn cho những vị khách có tiền làm ở các văn phòng trên con phố mà có thể
gọi một cách hào phóng là phố Wall của Oslo. Harry chưa từng cảm thấy
hoàn toàn thoải mái ở Aker Brygge, nhưng có lẽ đó là vì anh sinh ra và lớn
lên ở Oslo chứ không phải khách du lịch. Anh trao đổi vài câu với một bồi
bàn, anh ta chỉ về phía một cái bàn gần cửa sổ.
“Thưa các quý ông, xin lỗi đã làm phiền,” Harry nói.
“À, đây rồi,” một trong ba người ngồi tại bàn kêu lên, hất nhẹ tóc mái ra
sau. “Phục vụ, anh có nghĩ là chai vang này đang ở nhiệt độ phòng không?”
“Tôi sẽ nghĩ nó là rượu vang đỏ Na Uy được chắt vào cái chai nhãn hiệu
Clos des Papes,” Harry đáp.
Sửng sốt, gã Tóc mái nhìn Harry đang mặc bộ vest đen từ đầu tới chân.
“Tôi đùa đấy.” Harry mỉm cười. “Tôi là cảnh sát.”
Vẻ ngạc nhiên lúc này chuyển sang hoảng hốt.
“Không phải là cảnh sát môi trường đâu.”
Vẻ nhẹ nhõm chuyển tiếp thành dò hỏi. Harry nghe thấy tiếng cười như
con nít và hít một hơi. Anh đã nghĩ trước cách tiến hành việc này, nhưng lại
chẳng hề biết nó sẽ diễn biến ra sao. “Ông Arne Albu?”
“Tôi đây,” người đang cười lên tiếng. Anh ta người mảnh khảnh, tóc đen,