người lạ trong giày của mình cũng khó như vậy.” Anh đứng dậy. “Tôi có thể
tìm ông ấy ở đâu, thưa bà Albu?”
Khi Harry ghi số điện thoại bàn và địa chỉ văn phòng của Arne Albu, anh
vô tình nhìn xuống cái ghế xô pha vừa ngồi.
“E hèm…” Anh nói khi thấy Vigdis Albu nhìn theo ánh mắt của anh. “Tôi
bị trượt chân ngã vào một cái thùng đựng đồ phế thải. Đương nhiên là tôi
sẽ…”
“Không sao,” cô ta ngắt lời anh. “Đằng nào thì sang tuần sau tôi cũng sẽ
cho lớp bọc này đi giặt khô mà.”
Trên bậc thềm ngoài nhà, Vigdi hỏi liệu anh có thể đổi ý mà đợi đến năm
giờ rồi hãy gọi cho chồng cô ta không.
“Tới lúc đó là anh ấy sẽ về nhà và không còn bận bịu lắm.”
Harry không trả lời và chăm chú nhìn khóe miệng cô ta cứ nhếch lên lại hạ
xuống.
“Lúc đó chúng tôi có thể… xem xem liệu chúng tôi có thể giải quyết việc
này cho anh không.”
“Cảm ơn bà, bà thật tử tế, nhưng tôi đi xe tới đây và đang để ngoài đường,
vì vậy tôi sẽ lái xe tới chỗ làm của ông ấy để xem có tìm thấy ông ấy ở đó
không.”
“Vậy cũng được,” cô ta nói, mỉm cười vẻ bất chấp.
Tiếng chó sủa theo Harry đằng đẵng trong lúc anh lái xe đi xuôi xuống
đường. Tới cổng, anh quay lại. Vigdis Albu vẫn đứng trên bậc thềm trước
ngôi nhà kiểu đồn điền màu hồng. Cô ta cúi đầu xuống và ánh nắng chiếu lên
mái tóc cùng bộ đồ thể thao bóng lộn. Từ xa, trông cô ta giống như một con
hươu bằng đồng thau nhỏ xíu.