phim truyền hình tua nhanh vậy. Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đến là thắc mắc
và sau đó là khó hiểu. Rồi tới một trực giác, thoạt đầu bị phủ định bởi tiếng
cười hoài nghi, nhưng rồi nó vẫn còn lại và dần dần trở thành một sự vỡ lẽ.
Và cuối cùng là vẻ mặt khép kín với dòng phụ đề: Phải có giới hạn cho việc
để người lạ vào đến đâu trong nhà mình, anh có nghĩ thế không?
Harry nghịch bao thuốc lá mà anh vừa lôi ra. Một cái gạt tàn thủy tinh lớn
được đặt trang trọng ngay giữa bàn uống nước. “Bà có biết Anna Bethsen
không, bà Albu?”
“Đương nhiên là không. Tôi phải biết sao?”
“Tôi không biết nữa,” Harry nói thành thật. “Cô ấy chết rồi. Tôi phải thắc
mắc là một tấm ảnh riêng tư như thế sao lại ở trong giày của cô ấy. Bà có biết
gì không?”
Vigdis Albu cố gắng nở một nụ cười nhẫn nại, nhưng miệng cô ta không
chịu nghe theo. Cô ta đành bằng lòng với một cái lắc đầu mạnh mẽ.
Harry chờ đợi, vẫn không nhúc nhích, vẻ thoải mái. Cũng như đôi giày
của anh lún xuống lớp đá cuội, anh cảm thấy cơ thể mình đang lún xuống cái
ghế xô pha màu trắng. Kinh nghiệm mách bảo anh rằng sự im lặng là phương
pháp hiệu quả nhất khiến người ta phải nói. Khi hai người xa lạ ngồi đối diện
nhau, sự im lặng có vai trò như một cái máy hút chân không, lôi tuột lời lẽ ra
khỏi miệng. Họ ngồi như thế trong mười giây tưởng như vô tận.
Vigdis Albu nuốt khan: “Có lẽ người lau dọn đã nhìn thấy nó nằm ở đâu
đó và nhặt lấy mang đi. Và đưa nó cho cái cô… có phải tên cô ta là Anna
không nhỉ?”
“Ừm. Tôi hút thuốc bà không phiền chứ, bà Albu?”
“Trong nhà tôi không được hút thuốc. Cả chồng tôi và tôi đều không…”
Cô ta đưa một bàn tay lên bím tóc rất nhanh. “Alexander, đứa nhỏ nhất của
chúng tôi, mắc bệnh hen.”
“Tôi rất tiếc khi nghe bà nói vậy. Ông nhà sử dụng thời gian của mình thế