“Cảm ơn, ngài cảnh sát.” Albu nghiêng đầu, mỉm cười. “Và có lẽ anh đã
nói đúng về loại rượu đó.” Anh ta quay sang mấy người Handelsbanken.
“Stein, anh đang nói gì về Opticom nhỉ?”
Harry cầm tấm ảnh lên và phải chịu đựng nụ cười hầu như không thèm
che đậy của gã môi giới để tóc mái trước khi rời khỏi đó.
Ra tới ngoài rìa bến cảng, Harry châm một điếu thuốc, nhưng nó chẳng có
vị gì cả và anh làu bàu ném đi. Mặt trời lóe lên trên một ô cửa sổ ở pháo đài
Akershus và biển tĩnh lặng đến mức dường như có một lớp băng mỏng trong
suốt phía trên. Tại sao anh lại làm việc này? Tại sao lại phải liều chết hạ nhục
một người đàn ông mà anh không hề quen biết? Để rồi bị người ta lót tay mà
dắt ra khỏi đó.
Anh quay về phía mặt trời, nhắm mắt lại và tự hỏi liệu hôm nay anh có
nên làm gì đó khôn ngoan cho khác đi không. Như là bỏ qua toàn bộ vụ này
chẳng hạn. Dường như chẳng điều gì có ý nghĩa cả; tất cả chỉ là một trạng
thái hỗn mang rối loạn thường thấy. Tiếng chuông ở Tòa Thị chính bắt đầu
rung lên.
Harry không biết rằng lời tiên đoán của Møller quả nhiên sẽ đúng. Đó là
ngày ấm áp cuối cùng trong năm.