Điện thoại réo vang.
Là Weber. Tại Sở Cảnh sát, Weber có tiếng là một lão già bẳn tính bảo thủ
và khó cộng tác. Harry thì nghĩ ngược lại. Chỉ cần biết rằng ông sẽ trở nên
ngang bướng khi người ta tỏ ra thiếu tôn trọng hay quấy rầy ông mà thôi.
“Tôi biết anh đang chờ kết quả,” Weber nói. “Chúng tôi không tìm được
một mẩu ADN nào trên chiếc chai, nhưng chúng tôi tìm được hai dấu vân tay
mờ.”
“Tốt quá. Tôi đang sợ là chúng sẽ bị mất dù có để trong túi bóng.”
“May mà là chai thủy tinh đấy nhé. Sau ngần ấy ngày trời thì mỡ ở dấu
vân tay trên một cái chai nhựa chắc hẳn đã bị hấp thu rồi.”
Harry nghe thấy tiếng que gạc lách cách ở hậu cảnh. “Ông vẫn đang làm
việc đấy à, Weber?”
“Phải.”
“Khi nào thì ông sẽ so sánh hai dấu vân tay đó với ngân hàng dữ liệu?”
“Anh đang giục tôi đấy à?” Viên sĩ quan pháp y lớn tuổi càu nhàu giọng
ngờ vực.
“Đâu có. Tôi thư thả lắm mà, Weber.”
“Mai. Tôi đâu có giỏi máy tính, mà mấy thằng trẻ đã về nhà đi ngủ cả rồi.”
“Còn ông?”
“Tôi sẽ so sánh hai dấu vân tay đó với một vài nghi phạm theo cách cũ
vậy. Ngủ say nhé, Hole. Chú Plod sẽ chỉ nhắm một mắt thôi.”
Harry gác máy, đi vào phòng ngủ và bật máy tính cá nhân lên. Trong một
giây, tiếng nhạc vui nhộn của Windows át đi những lời lẽ khoa trương về việc
trả thù của người Mỹ vẳng ra từ phòng khách. Anh nhấp chuột tới đoạn băng
ghi lại vụ cướp ở Kirkeveien. Tua đi tua lại đoạn clip giật cục đó mà vẫn
chẳng thấy sáng tỏ thêm hay mờ mịt đi. Anh bèn nhấp chuột vào biểu tượng
email. Màn hình hiện ra biểu tượng đồng hồ cát và dòng thông báo Có 1 thư
mới. Cái điện thoại ngoài sảnh lại đổ chuông. Harry liếc nhìn đồng hồ đeo tay