rồi mới nhấc ống nghe lên và nói lời chào bằng một giọng dịu dàng chỉ dành
riêng cho Rakel.
“Tôi Arne Albu đây. Xin lỗi đã gọi cho anh vào buổi tối, nhưng vợ tôi đã
cho biết là anh tìm tôi và tôi nghĩ là mình sẽ làm sáng tỏ chuyện này ngay lập
tức. Giờ có tiện không?”
“Tiện,” Harry ngượng ngùng đáp bằng giọng bình thường.
“Thế này, tôi đã nói chuyện với vợ tôi, và cả hai chúng tôi đều chưa bao
giờ nghe nói về người phụ nữ đó hoặc biết làm thế nào cô ta lại có tấm ảnh
đó. Nhưng nó được rửa ngoài hiệu ảnh, nên có lẽ là ai đó làm việc trong hiệu
đã rửa thêm một tấm. Ngoài ra, có rất nhiều người từng ra vào nhà chúng tôi
nên cũng có thể có rất, rất nhiều lời giải thích.”
“Ừm.” Harry nhận thấy giọng Arne Albu không có được sự điềm tĩnh đầy
tự tin như hồi chiều. Sau vài giây im lặng, chỉ còn tiếng lạo xạo của đường
dây, Albu nói tiếp: “Nếu anh cần nói thêm về chuyện này, tôi sẽ rất biết ơn
nếu anh liên lạc với tôi tại văn phòng. Tôi được biết là vợ tôi đã cho anh số
điện thoại trong giờ làm việc của tôi.”
“Và, tôi cũng đã hiểu rằng ông không muốn bị làm phiền trong giờ làm
việc.”
“Tôi không muốn… vợ tôi căng thẳng. Một người phụ nữ đã chết với một
tấm ảnh nhét trong giày, Chúa ơi! Tôi muốn anh làm việc với tôi.”
“Tôi hiểu. Nhưng tấm ảnh lại chụp vợ con ông!”
“Tôi nói cho anh hay là cô ấy chẳng biết gì về chuyện đó cả!” Rồi, có vẻ
hối hận vì đã nói năng giận dữ, anh ta nói thêm: “Tôi hứa với anh là tôi sẽ
kiểm tra lại mọi khả năng mà tôi có thể hình dung ra, để lý giải vì sao lại có
chuyện này.”
“Cảm ơn thiện chí của ông, nhưng tôi vẫn bảo lưu quyền được nói chuyện
với bất cứ ai tôi thấy phù hợp.” Harry lắng nghe tiếng thở của Albu trước khi
nói thêm. “Tôi hy vọng là ông sẽ hiểu.”