nhanh cô qua khóe mắt. “Cái cảnh Jack Nicholson ngồi trong một khách sạn
viết đi viết lại cùng một câu.”
“Tôi không thích phim kinh dị,” cô nói khẽ.
Harry quay lại đối diện với cô. Anh sắp sửa nói một điều gì đó nhưng rồi
lại cảm thấy tốt nhất là không nên nói.
“Anh sống ở đâu?” cô hỏi.
“Bislett.”
“Nó cũng cùng đường.”
“Ừm. Đường đi đâu?”
“Oppsal.”
“Thế à? Chỗ nào ở Oppsal?”
“Đường Vetlandsveien. Ngay gần ga. Anh có biết Jørnsløkkveien ở đâu
không?”
“Có, đó là một ngôi nhà lớn bằng gỗ màu vàng ở góc đường.”
“Chính xác. Tôi sống ở đó. Ngay tầng hai. Mẹ tôi ở tầng trệt. Tôi lớn lên
trong căn nhà đó.”
“Tôi cũng lớn lên ở Oslo,” Harry nói. “Có lẽ chúng ta quen chung nhiều
người đấy.”
“Có lẽ vậy,” Beate nói, nhìn qua cửa sổ xe.
“Lúc nào đó phải kiểm tra xem sao,” Harry nói.
Không ai nói thêm lời nào nữa.
Trời đã tối và gió nổi lên. Bản tin dự báo thời tiết báo có bão ở phía Nam của
Stadt và gió giật mạnh ở phía Bắc. Harry ho. Anh lôi chiếc áo len mẹ anh đã
đan cho cha anh, rồi cha anh tặng lại anh nhân dịp Giáng sinh vài năm sau
khi bà mất. Một việc làm kỳ lạ, Harry thầm nghĩ. Anh hâm lại mì ống và thịt
viên, rồi gọi cho Rakel và kể với cô về ngôi nhà mà anh đã lớn lên.