Cô không nói gì nhiều, nhưng anh biết cô thích nghe anh kể về phòng ngủ
của anh. Về những trò chơi của anh và cái bàn trang điểm nhỏ. Về cách anh
bịa ra những câu chuyện từ các họa tiết trên giấy dán tường, như thể chúng là
những chuyện cổ tích được viết bằng mật mã. Và một cái ngăn kéo trên chiếc
bàn trang điểm mà mẹ anh và anh đã đồng ý là của riêng anh, và bà không
bao giờ đụng tới.
“Anh cất những tấm thiệp bóng đá ở đó,” Harry nói. “Chữ ký của Tom
Lund. Một lá thư của Sølvi, cô gái anh gặp vào một kỳ nghỉ hè ở Andalsnes.
Sau đó là bao thuốc lá đầu tiên của anh. Một hộp bao cao su. Chúng nằm ở đó
không hề được bóc ra cho tới tận lúc hết hạn sử dụng. Rồi, khi em gái anh và
anh đem ra thổi thì chúng đã khô đến mức bị vỡ.”
Rakel bật cười. Harry kể tiếp, chỉ để nghe thấy tiếng cười của cô.
Sau cuộc gọi đó, anh đi đi lại lại không yên. Tin tức chỉ là chiếu lại của
ngày hôm qua. Những cơn gió giật dữ dội nổi lên khắp thành phố Jalalabad.
Anh đi vào phòng ngủ và bật máy tính lên. Trong lúc nó kêu rèn rẹt và o o
thì anh thấy mình đã nhận được một cái email nữa. Anh cảm thấy mạch đập
hối hả khi nhìn thấy địa chỉ thư.
Anh nhấp chuột.
Chào Harry,
Trò chơi đã bắt đầu. Cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy có thể mày đã có
mặt vào lúc cô ta chết. Đó có phải là lý do tại sao mày ngậm tăm? Có lẽ
như thế là khôn đấy. Dù nó có vẻ như là một vụ tự sát. Nhưng vẫn có vài
chỗ không khớp lắm, phải không? Đến lượt mày.
TBK
Một tiếng rầm khiến Harry giật bắn và anh nhận ra anh đã đập lòng bàn
tay xuống mặt bàn mạnh hết sức. Anh nhìn quanh căn phòng tối om. Anh