“Chúng tôi không quen. Có lần tôi đã thấy anh ta trên bãi biển ở Huk. Cả
ở Eldorado và Stortingsgata nữa. Tôi nghĩ là ở Stortingsgata thì đúng hơn…
chắc là năm năm trước.”
Harry nhìn cô chăm chú. “Tôi không nghĩ đó lại là kiểu người cô thích
đấy.”
“Không phải vậy,” cô nói.
“À,” Harry nói. “Tôi quên mất. Đó là nhược điểm của não cô.”
Cô mỉm cười. “Oslo nhỏ như lòng bàn tay ấy mà.”
“Vậy ư? Thế cô đã thấy tôi bao nhiêu lần trước khi về làm ở Sở Cảnh
sát?”
“Một lần. Năm năm trước.”
“Ở đâu?”
“Trên ti vi. Lúc đó anh vừa phá vụ án ở Sydney.”
“Ừm. Tôi đoán là hẳn điều đó đã để lại ấn tượng.”
“Tôi chỉ nhớ là tôi thấy bực chuyện anh tỏ vẻ như người hùng mặc dù đã
thất bại.”
“Ồ.”
“Anh không đưa tên giết người ra tòa mà bắn hắn chết tươi.”
Harry nhắm mắt lại và nghĩ tới cảm giác khoan khoái khi được rít hơi đầu
tiên của điếu thuốc tiếp theo. Anh vỗ ngực để xem bao thuốc có nằm trong túi
áo không và lôi ra một mảnh giấy đã được gấp lại cho Beate xem.
“Gì vậy?” Beate hỏi.
“Tờ giấy mà Grette đã viết nguệch ngoạc lên.”
“Một Ngày Tuyệt Vời,” cô đọc.
“Anh ta đã viết câu đó mười ba lần. Hơi giống trong phim The Shining,
phải không?”
“The Shining ư?”
“Cô biết đấy, phim kinh dị ấy mà. Stanley Kubrick đạo diễn.” Anh liếc