“Chữ gì?” Beate hỏi.
“P-O-L-I-T-I,” Grette đáp, xóa những dấu tay nhờn bóng đi. “Sau đó, khi
xuống phố, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú lên ở trên phố Majorstuen.
Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là bọn trộm cướp tẩu thoát được với sự hiện diện
dày đặc như thế của cảnh sát thì thật lạ.”
“Đúng vậy. Điều gì đã khiến anh nghĩ thế?”
“Tôi không biết. Có lẽ là vì có kẻ đã trộm vợt bóng quần của tôi trong
phòng thay đồ lúc tôi đang tập. Ý nghĩ tiếp theo của tôi là ngân hàng của
Stine bị cướp. Đầu óc anh sẽ vận động như vậy khi trí tưởng tượng của anh
được tự do, phải không? Sau đó tôi về nhà và làm món lasagne. Stine mê
món đó lắm.” Grette cố nở một nụ cười. Rồi những giọt nước mắt cứ thế tuôn
rơi.
Harry dán mắt vào mẩu giấy mà Grette đã viết để không phải thấy cảnh
một người đàn ông trưởng thành khóc.
“Tôi thấy trong bảng kê tài khoản ngân hàng định kỳ sáu tháng của anh,
anh đã rút một khoản tiền lớn.” Giọng Beate nghe sắt đá và gay gắt. “Ba
mươi nghìn krone chi ở São Paulo. Anh đã sử dụng số tiền đó vào việc gì
thế?”
Harry ngước nhìn cô sửng sốt. Cô có vẻ không hề mủi lòng trước cảnh
tượng vừa rồi.
Grette mỉm cười trong làn nước mắt. “Stine và tôi đã kỷ niệm mười năm
ngày cưới ở đó. Cô ấy được nghỉ và tới đó một tuần trước tôi. Đó là khoảng
thời gian chúng tôi xa nhau lâu nhất.”
“Tôi hỏi là anh đã sử dụng ba mươi nghìn krone quy đổi sang tiền Brazil
như thế nào,” Beate nhắc.
Grette quay ra cửa sổ. “Đó là chuyện riêng.”
“Nhưng đây là một vụ giết người, anh Grette.”
Grette nhìn cô rất lâu và khó chịu. “Rõ ràng là cô chưa từng yêu ai bao giờ