“Khi Stine bị giết, tôi đang ở đó. Cách ngân hàng ba trăm mét. Đang chờ
tắm và đi về nhà để nấu ăn. Tôi luôn nấu ăn vào tối thứ Sáu. Tôi thích đợi cô
ấy. Thích… chờ đợi. Đàn ông không phải ai cũng thế.”
“Anh nói anh đã từng thấy hắn nghĩa là sao?” Beate hỏi.
“Tôi đã thấy ai đó đi ngang qua mặt tôi để vào phòng thay đồ. Hắn mặc bộ
đồ lùng thùng màu đen. Trông giống như một bộ bảo hộ lao động.”
“Đội mũ trùm đầu chứ?”
Grette lắc đầu.
“Hay là một cái mũ lưỡi trai?” Harry hỏi.
“Tay hắn cầm một cái mũ. Có thể là một cái mũ trùm đầu. Hoặc là một cái
mũ lưỡi trai.”
“Anh có nhìn thấy mặt…”
Harry chưa nói hết thì bị Beate ngắt lời. “Hắn cao bao nhiêu?”
“Không rõ.” Grette đáp. “Tầm thước. Nhưng mà tầm thước là bao nhiêu
nhỉ? Mét tám à?”
“Sao lúc trước anh không nói với chúng tôi?” Harry hỏi.
“Bởi vì,” Grette nói, áp những ngón tay lên cửa kính, “Đó chỉ là một cảm
giác. Tôi biết đó không phải là hắn.”
“Làm sao anh có thể chắc chắn đến thế?” Harry hỏi.
“Vì hai đồng nghiệp của các vị đã tới đây vài ngày trước. Cả hai đều có họ
Li.” Anh ta xoay ghế lại và nhìn thẳng vào Harry. “Họ là họ hàng à?”
“Không. Họ muốn gì?”
Grette rút tay lại. Cửa sổ phủ sương quanh những dấu tay nhờn bóng.
“Họ muốn kiểm tra xem liệu Stine có dính líu gì tới tên cướp hay không.
Và họ cho tôi xem những tấm ảnh chụp vụ cướp.”
“Và?”
“Bộ quần áo màu đen nhưng không có chữ hay hình thù gì cả. Còn bộ đồ
tôi nhìn thấy ở phòng tập Focus lại in chữ cái lớn màu trắng trên nền đen.”