chúng ta cần là một đồng minh. Ai đó có thể thay chúng ta vạch mặt anh ta.”
“Và đó là?”
“Vigdis Albu.”
“Chà. Bằng cách nào…?”
“Nếu Arne Albu ngoại tình, rất có thể Vigdis sẽ muốn đào sâu hơn chuyện
đó. Và rất có thể cô ta đang nắm những thông tin mà chúng ta cần. Còn
chúng ta lại biết một số chuyện có thể giúp cô ta điều tra ra nhiều hơn.”
Halvorsen chỉnh nghiêng cái gương để khỏi bị chói bởi đèn pha của chiếc
xe tải đang đi sát đuôi xe họ. “Anh có chắc đó là ý hay không, Harry?”
“Không. Cậu có biết một từ đọc xuôi hay ngược đều giống nhau là gì
không?”
“Không.”
“Nhìn vào cái xe tải trong gương đi. AMOROMA. Cậu đọc kiểu gì cũng
ra chính cái từ đó.”
Halvorsen đang định nói gì đó, nhưng nghĩ lại rồi chỉ lắc đầu vẻ tuyệt
vọng.
“Đưa tôi tới quán Schrøder,” Harry nói.
Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, khói thuốc, quần áo ướt sũng nước mưa và
những tiếng gọi bia từ các bàn.
Beate Lønn đang ngồi tại cái bàn nơi Aune ngồi lần trước. Cô dễ nhận ra
như chú ngựa vằn trong một cái chuồng bò vậy.
“Cô đợi lâu chưa?” Harry hỏi.
“Có gì đâu mà lâu,” cô nói dối.
Trước mặt cô là một cốc bia to, chưa hề đụng tới và đã nhạt. Cô nhìn theo
ánh mắt anh và ngoan ngoãn nâng cái cốc lên.
“Ở đây không bắt buộc phải uống bia đâu,” Harry nói, đưa mắt ra hiệu cho