Harry nhìn đồng hồ đeo tay. Nếu Albu lái xe thẳng về nhà thì sau một
tiếng anh ta sẽ về đến nơi.
“Lên xe rồi tôi sẽ giải thích,” anh nói. “Chúng ta đã tóm được bằng chứng
cần thiết rồi.”
Trời đang mưa khi họ lái xe vào đường E6. Những ánh đèn từ luồng xe
ngược chiều phản chiếu trên mặt đường nhựa loáng ướt.
“Giờ thì chúng ta đã biết tấm ảnh Anna để trong giày từ đâu mà ra,” Harry
nói. “Tôi đoán là Anna đã nhìn thấy cơ hội lấy nó ra khỏi cuốn album khi tới
căn nhà gỗ lần cuối.”
“Nhưng cô ta định làm gì với nó?”
“Có Chúa mới biết. Có lẽ là để thấy cái gì đang ngáng trở cô ấy và Albu.
Để hiểu rõ hơn. Để có thứ mà cắm ghim vào.”
“Và khi anh cho Albu xem tấm ảnh, anh ta có biết nó ở đâu ra không?”
“Đương nhiên. Những vết bánh xe Cherokee ở cạnh căn nhà gỗ giống hệt
những vết trước đó, cho thấy anh ta đã tới đây vài ngày trước, mà có lẽ là mới
hôm qua.”
“Để cọ sàn và xóa sạch mọi dấu vân tay?”
“Và để kiểm tra cái điều mà anh ta đã nghi ngờ - tấm ảnh đó đã biến mất
khỏi cuốn album. Vì vậy, khi về tới nhà, anh ta đã tìm lại phim âm bản và
đem đến một tiệm ảnh.”
“Có lẽ là một cửa hàng rửa ảnh chỉ trong một tiếng. Rồi hôm nay anh ta
quay lại căn nhà gỗ dán nó vào chỗ tấm ảnh cũ.”
“Ừm.”
Mấy bánh sau của chiếc xe tải trước mặt họ hắt những dải nước bẩn thỉu,
nhờn dầu lên kính xe họ, làm cái cần gạt nước phải làm việc quá sức.
“Albu đã cố sống cố chết che giấu những dấu vết về chuyện vụng trộm
của anh ta,” Halvorsen nói. “Nhưng anh có nghĩ là anh ta đã sát hại Anna
Bethsen không?”