Rồi họ nghe thấy một giọng nói bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. “Gregor! Đi
nào! Về nhà thôi!”
Sau vài tiếng sủa nữa, tất cả đột ngột im lặng. Harry chỉ còn nghe thấy
tiếng thở ngắn, dồn dập, nhưng anh không biết liệu đó là tiếng thở của anh
hay của Halvorsen.
“Ngoan thật, bọn chó Rottweiler đó,” Halvorsen thì thào.
Họ đợi đến khi nghe thấy tiếng xe ô tô nổ máy chạy xuống con đường. Rồi
họ cuống cuồng chạy ra phòng khách và Harry chỉ kịp nhìn thấy đuôi chiếc
xe Jeep Cherokee màu xanh nước biển đang khuất dần. Halvorsen đổ phịch
xuống xô pha và ngả người ra sau.
“Chúa ơi,” anh ta rên lên. “Mất một lúc ở trong đó tôi đã tưởng tượng ra
cảnh mình trở về Steinkjer, bị đuổi khỏi ngành vì phạm tội. Hắn làm cái quái
gì vậy? Hắn chỉ tạt vào đây có hai phút.” Anh ta lại ngồi bật dậy trên xô pha.
“Anh có nghĩ là hắn sẽ quay lại không? Nhỡ đâu hắn chỉ đi mua gì đó.”
Harry lắc đầu. “Anh ta về nhà rồi. Những người như vậy không nói dối
chó của họ.”
“Anh chắc chứ?”
“Ừ, đương nhiên. Một ngày nào đó anh ta sẽ quát: ‘Lại đây, Gregor.
Chúng ta sẽ tới bác sĩ để cho mày yên nghỉ’.”
Harry nhìn khắp căn phòng. Rồi anh đi tới chỗ mấy cái giá và lướt một
ngón tay dọc theo gáy những cuốn sách trước mặt, từ giá trên cùng xuống giá
dưới cùng.
Halvorsen lầm lầm gật đầu và nhìn chằm chằm vào khoảng không. “Và
con Gregor sẽ vẫy tít đuôi mà chạy tới. Đúng là những sinh vật kỳ lạ, lũ chó
ấy.”
Harry dừng lại giữa chừng và cười toét miệng. “Không hối hận chứ,
Halvorsen.”
“Ừm, tôi cũng không thấy hối hận hơn những chuyện khác.”