hộp Paralgin chưa mở, một cái móc có một chìa khóa cùng một miếng đồng
với chữ cái đầu tên A.A., một tấm ảnh chụp đứa bé trần truồng cuộn người lại
như một con ấu trùng trên bàn thay tã, và một con dao xếp nhiều lưỡi.
Anh đang định cầm con dao lên thì nghe thấy tiếng ré lạnh người, đơn lẻ
của một con mòng biển. Anh bất giác run lên và liếc qua cửa sổ. Con mòng
biển đã bay đi mất. Anh quay lại với công việc đang làm dở thì nghe thấy
tiếng chó sủa dữ dội.
Đúng lúc đó, Halvorsen xuất hiện ở ngưỡng cửa. “Có ai đó đang đi lên con
đường mòn.”
Tim anh đập như bị tăng áp.
“Tôi sẽ đi lấy giày,” Harry nói. “Cậu mang cái va li cùng toàn bộ dụng cụ
vào đây.”
“Nhưng…”
“Chúng ta sẽ nhảy qua cửa sổ khi họ tới. Nhanh đi.”
Tiếng sủa bên ngoài mỗi lúc một to và dồn dập. Harry chạy nhào qua
phòng khách ra tới sảnh trong lúc Halvorsen quỳ trước mấy cái giá và ném
phấn bột, bút lông và giấy dính vào va li. Tiếng sủa lúc này đã ở gần đến mức
Harry có thể nghe thấy tiếng gầm gừ sâu trong họng giữa những tiếng sủa.
Tiếng bước chân bên ngoài. Cửa không khóa, đã quá muộn để làm được gì
anh sẽ bị bắt quả tang tại trận! Anh hít vào và đứng yên tại chỗ. Đành phải
chịu hậu quả ngay tại trận thôi. Có lẽ Halvorsen sẽ có thể thoát thân. Nếu vậy
thì anh sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm vì Halvorsen bị sa thải.
“Gregor!” Tiếng một người đàn ông quát từ phía bên kia cánh cửa. “Quay
về đây!”
Tiếng sủa trở nên xa xôi hơn và anh nghe thấy người đàn ông bên ngoài
kia đi xuống khỏi bậc thềm.
“Gregor! Để cho con hươu ấy yên!”
Harry tiến lên hai bước và kín đáo xoay cái khóa. Rồi anh nhấc hai đôi