đi tới chỗ cái đèn và xoáy cái chụp nó ra.
“Ý anh là sao?”
“Đồ ăn được chở đến đây một ngày trước hôm Albu tới, phải không? Rõ
ràng là đồ ăn phải được đưa vào nhà.”
“Thì sao? Có lẽ người đàn ông ở tiệm tạp hóa đó có một cái chìa dự
phòng?”
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ Albu muốn hoàn toàn chắc chắn là sẽ
không có ai đột ngột tới khi anh ta và Anna ở đây.” Anh giật phắt cái chụp ra
và sục sạo bên trong cái vỏ thủy tinh. “Và giờ thì tôi đã biết là thế.”
Halvorsen rút tay lại, lầm bầm.
“Để ý cái mùi đó xem,” Harry nói khi họ bước vào phòng khách.
“Mùi thuốc tẩy,” Halvorsen nói. “Có người đã nghĩ là phải cọ rửa sàn.”
Nội thất nặng nề, những món đồ cổ mộc mạc và cái lò sưởi bằng đá rộng
củng cố thêm cho ấn tượng về những kỳ nghỉ Phục sinh. Harry đi tới chỗ một
hệ thống giá bằng gỗ thông ở đầu kia căn phòng. Những cuốn sách cũ trên
giá. Mắt Harry lướt qua tựa đề trên những cái gáy đã sờn, nhưng vẫn có cảm
giác là chúng chưa bao giờ được đọc tới. Không phải ở đây. Có lẽ chúng đã
được mua thanh lý từ một hiệu sách chuyên bán sách cổ trên đường
Majorstuen. Những cuốn album cũ. Những cái ngăn kéo. Trong ngăn kéo có
những hộp xì gà Cohiba và Bolivar. Một ngăn kéo bị khóa.
“Thế này thì còn lau chùi gì nữa,” Halvorsen nói. Harry quay lại và nhìn
thấy cậu đồng nghiệp đang chỉ vào những vết chân màu nâu, ướt nhẹp chạy
chéo qua sàn.
Họ cởi giày ở ngoài sảnh, tìm thấy một cái khăn lau sàn trong bếp và sau
khi cọ sạch sàn, đồng ý để Halvorsen lo phòng khách, còn Harry lo mấy
phòng ngủ và nhà tắm.
Những gì Harry biết về việc khám nhà thì anh đều học được ở một lớp học
nóng nực tại Trường Cảnh sát vào một ngày thứ Sáu sau bữa trưa, khi mọi