nào đó sẽ đánh bại được tôi trong vụ đạp xe chứ.”
Những khúc gỗ đen như hắc ín, những khung cửa sổ chắc chắn. Mọi thứ
của căn nhà gỗ đều có vẻ vững chắc và không thể xuyên qua.
Harry tự hỏi có thể đột nhập vào qua cái ống khói bằng đá trông rất ấn
tượng kia không, nhưng rồi gạt ngay ý tưởng đó. Anh đi bộ xuôi con đường
nhỏ. Cơn mưa trong những ngày vừa qua đã nhào ướt con đường, nhưng anh
có thể dễ dàng tưởng tượng ra những bàn chân nhỏ và những cẳng chân trần
của đám trẻ đang chạy trên con đường mòn khô đanh dưới nắng hè, ra bãi
biển phía sau những tảng đá đã bị nước biển mài nhẵn nhụi.
Anh dừng lại và nhắm mắt. Cho tới khi những âm thanh đó vang tới tai
anh. Tiếng côn trùng vo ve, tiếng đám cỏ cao vờn trong gió xào xạc, tiếng đài
xa xôi đâu đó và một bài hát văng vẳng lúc rõ lúc không trong gió, và những
tiếng í ới vui vẻ của lũ trẻ ngoài bãi biển. Khi ấy anh mười tuổi và đang rón
rén đi tới cửa hàng để mua sữa và bánh mì. Những viên đá nhô lún sâu vào
gan bàn chân anh, lưng anh nghiến răng lại vì mùa hè đó anh đã quyết tâm
phải rèn cho chân mình trở nên chai sạn để khi nào Øystein trở về còn thi
chạy chân trần với cậu ta.
Khi anh quay về, túi đồ nặng trĩu dường như càng ấn anh xuống con
đường rải sỏi đó sâu hơn; cảm tưởng như anh đang bước trên những hòn than
nóng đỏ. Anh đã tập trung chú ý vào một thứ ở phía trước - một hòn đá to hay
một cái lá - và tự nhủ rằng anh chỉ phải đi tới được chỗ đó, không còn xa nữa.
Cuối cùng, khi anh cũng về được tới nhà, một tiếng rưỡi sau đó, thì sữa đã
hỏng và mẹ anh nổi giận. Harry mở mắt ra. Những đám mây xám đang bay
gấp gáp trên bầu trời.
Anh tìm thấy dấu vết xe trên bãi cỏ nâu ven đường. Những vết sâu, gồ ghề
cho thấy đó là một chiếc xe to có bánh chạy trên mọi địa hình, một chiếc
Land Rover hay gì đó tương tự. Căn cứ lượng mưa đã rơi suốt mấy tuần qua
thì dấu xe đó không cũ đến thế. Cùng lắm là mới được vài ngày.