Hát lên, hát lên, hááát lên!
“Halvorsen…”
Cho tình yêu mà bạn mang tới…
Harry vặn đài đi và Halvorsen nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. “Cần gạt
nước,” Harry nói. “Giờ cậu tắt đi được rồi.”
“À, vâng, xin lỗi anh.”
Họ lái đi trong im lặng. Qua lối vào Drøbak. “Cậu đã nói gì với chủ tiệm
tạp hóa?” Harry hỏi.
“Anh sẽ không muốn biết đâu.”
“Nhưng đúng anh ta đã mang thực phẩm tới căn nhà gỗ của Albu vào hôm
thứ Năm cách đây năm tuần chứ?”
“Vâng, anh ta nói thế.”
“Trước khi Albu tới à?”
“Anh ta chỉ bảo mình thường tự vào nhà.”
“Vậy là anh ta có chìa khóa à?”
“Harry, với cái cớ kém thuyết phục như vậy thì tôi cũng chỉ hỏi được
những câu nhất định thôi.”
“Cậu đã viện cớ gì?”
Halvorsen thở dài. “Kiểm sát viên của hội đồng hạt.”
“Cái gì? Của hội đồng hạt?”
“Kiểm sát viên?”
“Là gì?”
“Chịu.”
Larkollen nằm ngay ngoài đường cao tốc, cách mười ba cây số trên làn
đường dành cho xe đi chậm và mười bốn cây trên đường có những khúc cua
gấp.
“Bên phải cái nhà màu đỏ đằng sau trạm xăng ấy,” Halvorsen chỉ dẫn từ trí
nhớ và lái vòng lên một con đường rải sỏi.