“Rất nhiều thảm trải nhà tắm,” năm phút sau Harry lẩm bẩm, khi
Halvorsen đã dừng lại và chỉ về phía cái công trình xây dựng bằng những
khúc gỗ đồ sộ nằm giữa cụm cây. Trông như thể một căn nhà gỗ trên núi có
cây cối mọc um tùm mà do một hiểu lầm nho nhỏ rốt cuộc lại xuống nằm gần
bờ biển.
“Ở đây hơi vắng vẻ nhỉ,” Halvorsen nói, nhìn sang những ngôi nhà gỗ kế
bên. “Chỉ thấy toàn mòng biển. Vô số mòng biển. Có lẽ ở gần đây có bãi đổ
rác.”
“Ừm.” Harry nhìn đồng hồ. “Cứ đỗ lùi lên trên kia một chút.”
Con đường kết thúc ở một chỗ ngoặt. Halvorsen tắt khóa điện và Harry
mở cửa xe rồi bước duỗi thẳng lưng và lắng nghe tiếng lũ mòng biển và tiếng
sóng ì oạp vỗ vào những tảng đá ven bờ ở đằng xa.
“Chà,” Halvorsen nói, hít ngập phổi. “Ở đây hơi khác không khí ở Oslo
nhỉ?”
“Chắc chắn rồi,” Harry đáp, tay tìm bao thuốc. “Cậu có mang theo cái va
li kim loại chứ?”
Trên đường đi tới ngôi nhà, Harry nhận thấy một con mòng biển to lông
màu vàng và trắng đậu trên cọc hàng rào. Đầu nó chậm rãi xoay trên thân
mình khi họ đi qua. Harry cảm thấy anh cảm nhận được ánh mắt sáng quắc
của con chim trên lưng suốt dọc đường đi lên.
“Chuyện này sẽ không dễ đâu,” Halvorsen tuyên bố khi họ đã nhìn gần cái
khóa chắc chắn trên cửa ngoài. Anh ta đã treo cái mũ lưỡi trai lên ngọn đèn
bằng sắt uốn phía trên cánh cửa gỗ sồi nặng trịch.
“Ừm. Cậu chỉ phải bắt đầu thôi.” Harry châm một điếu thuốc, “Trong lúc
đó tôi sẽ đi thăm dò nhanh một lượt.”
“Sao dạo này anh lại đột nhiên hút nhiều hơn trước quá vậy?” Halvorsen
vừa hỏi vừa mở cái va li ra.
Harry đứng im một lát, mắt lơ đãng nhìn về phía khu rừng. “Để cậu ngày