Anh lùng sục xung quanh, nghĩ bụng chẳng có gì hoang vắng bằng những
khu nghỉ mát mùa hè vào mùa thu. Trên đường trở lại chỗ căn nhà gỗ, Harry
gật đầu với con mòng biển.
Halvorsen đang lúi húi ở cửa trước với cái nạy ổ khóa bằng điện, miệng
rên rỉ.
“Thế nào rồi?”
“Tệ lắm.” Anh ta đứng thẳng dậy và quệt mồ hôi. “Cái khóa này không
phải loại vớ vẩn. Phải dùng xà beng thôi, không thì phải bỏ cuộc.”
“Không dùng xà beng.” Harry gãi cằm. “Cậu đã kiểm tra bên dưới tấm
thảm trước cửa chưa?”
Halvorsen thở dài. “Chưa, và tôi cũng sẽ không làm đâu.”
“Tại sao?”
“Vì giờ đã là thiên niên kỷ mới rồi, làm gì còn ai để chìa khóa nhà gỗ dưới
thảm cửa nữa. Nhất lại là một căn nhà gỗ sang trọng. Vì vậy, trừ phi anh chịu
cá một trăm krone, nếu không thì đơn giản là tôi sẽ không phí hơi đâu. Được
chứ?”
Harry gật đầu.
“Tốt,” Halvorsen nói, ngồi thụp xuống để xếp cái va li lại.
“Ý tôi là tôi đồng ý cược,” Harry nói.
Halvorsen ngước lên. “Anh đùa à?” Harry lắc đầu.
Halvorsen túm lấy mép tấm thảm bằng sợi tổng hợp.
“Cầu may nào,” anh ta lẩm bẩm và giật phắt tấm thảm ra. Ba con kiến, hai
con mọt và một con sâu tai giật mình và bò lung tung trên nền bê tông màu
xám. Nhưng không thấy cái chìa khóa nào.
“Đôi khi anh ngây thơ đến khó tin, Harry ạ,” Halvorsen nói, chìa lòng bàn
tay ra. “Sao hắn phải để một cái chìa lại chứ?”
“Vì,” Harry nói, chú ý tới cái đèn bằng sắt uốn ở bên cạnh cửa và không
nhìn thấy bàn tay đang chìa ra. “Sữa sẽ hỏng nếu bị để ngoài trời nắng.” Anh