cả. Không một ai hết. Ông ta là một cảnh sát chuẩn mực, truyền thống không
bao giờ bước qua ranh giới. Tuy nhiên, Kẻ Hành quyết lại không phải là một
tên cướp ngân hàng truyền thống. Giám đốc Sở không vui vì những kết quả
đạt được cho tới nay.” Møller hất đầu về phía nhà tù. “Vụ việc với Raskol đã
tới tai ông ấy rồi.”
“Ừm.”
“Trước giờ ăn trưa tôi đã ở trong văn phòng của Giám đốc Sở và tên cậu
đã được nhắc tới. Thật ra là vài lần.”
“Chà, liệu tôi có nên phổng mũi không đây?”
“Dù sao thì cậu cũng là một điều tra viên đã thu được kết quả dù sử dụng
những biện pháp phi truyền thống.”
Nụ cười của Harry nhếch lên giễu cợt. “Một định nghĩa tử tế về một phi
công cảm tử…”
“Tóm lại lời nhắn là thế này, Harry. Hãy gác lại tất cả mọi việc khác mà
cậu đang làm và cho tôi biết nếu cậu cần thêm người. Ivarsson sẽ tiếp tục làm
việc cùng với nhóm của ông ta, nhưng chúng tôi đang trông cậy vào cậu. Và
còn một chuyện nữa…” Møller đã bước tới gần Harry. “Cậu được phép tự do
hành động. Chúng tôi sẽ chấp nhận việc quy tắc có thể sẽ bị bẻ cong. Đương
nhiên đổi lại, chuyện này chỉ nằm trong phạm vi ngành thôi.”
“Ừm. Tôi nghĩ là tôi đã hiểu. Nhưng nếu như nó vượt quá phạm vi thì
sao?”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cậu, nhưng cũng chỉ có giới hạn
thôi. Đó là luật bất thành văn.”
Elmer quay lại khi những chiếc chuông trên cửa rung lên và hất hàm về
phía cái đài xách tay nhỏ đằng sau ông ta. “Tôi vẫn cứ nghĩ Kandahar là một
câu lạc bộ trượt tuyết. Camel loại hai mươi điếu hả?”
Harry đồng ý. Elmer vặn nhỏ cái đài và giọng của bình luận viên thời sự
hòa lẫn với tiếng ồn ào từ bên ngoài - xe cộ, gió lùa mái hiên, lá bị quét trên