“Có nhiều thứ đang bị đe dọa hơn thế, Harry. Truyền thông lúc nào cũng
rình rập chúng ta, nó đã trở thành một cơn ác mộng. Người ta gọi hắn là một
‘Martin Pedersen mới’. Và trang web của Băng đảng Verdens viết rằng chúng
đã phát hiện ra chúng ta gọi hắn là Kẻ Hành quyết.”
“Chuyện xưa như trái đất,” Harry nói, băng qua đường khi thấy đèn đỏ,
Møller thận trọng bám theo sau. “Truyền thông quyết định chúng ta ưu tiên
cái gì.”
“Ừm, dù sao thì hắn cũng giết ai đó mà.”
“Và những vụ giết người không còn bị công chúng để ý tới đều bị bỏ qua.”
“Đừng!” Møller cáu kỉnh ngắt lời. “Đừng có đào bới tất cả những chuyện
đó lên nữa.”
Harry nhún vai và bước qua một quầy báo đã bị gió cuốn đổ sập. Trên
phố, một tờ báo đang lật qua những trang của chính nó với nhịp điệu giận dữ.
“Vậy sếp muốn gì?”
“Đương nhiên, Giám đốc Sở rất lo lắng về phương diện hình ảnh trước
công chúng của những sự việc đó. Một vụ cướp ngân hàng đơn lẻ sẽ bị công
chúng lãng quên từ lâu trước khi vụ án đó bị xếp xó. Chẳng ai thèm để ý rằng
tên cướp đã không bị bắt. Tuy nhiên, lần này, mọi con mắt đều đổ dồn vào
chúng ta. Và càng có nhiều bàn tán về những vụ cướp kiểu này thì càng kích
thích sự tò mò của công chúng. Martin Pedersen là một người bình thường
làm được cái điều mà bao người hằng mơ ước; hắn là một bản sao hiện đại
của Jesse James đã lọt lưới pháp luật. Những vụ kiểu như vậy tạo ra những
huyền thoại, anh hùng và người ta đồng cảm với nó. Vì vậy, sẽ càng làm gia
tăng quân số cho ngành cướp ngân hàng. Số vụ cướp ngân hàng đã tăng vọt
trên khắp cả nước khi báo chí viết về Martin Pedersen.”
“Ông sợ chuyện này sẽ lan ra. Cũng hợp lý. Nhưng chuyện đó thì liên
quan gì tới tôi.”
“Như tôi đã nói, chẳng ai nghi ngờ gì về hiệu quả làm việc của Ivarsson