nhau bao lâu rồi, Halvorsen?”
“Sắp tròn hai năm.”
“Trong suốt thời gian đó tôi đã bao giờ nói dối cậu chưa?”
“Hai năm không phải là một khoảng thời gian dài.”
“Tôi đã từng nói dối chưa? Tôi đang hỏi cậu.”
“Chắc chắn là có.”
“Tôi đã từng nói dối về bất cứ điều gì quan trọng chưa?”
“Theo tôi biết thì chưa.”
“OK. Bây giờ tôi cũng sẽ không nói dối cậu. Cậu nói đúng, tôi chưa kể hết
với cậu mọi chuyện. Và, đúng, cậu giúp tôi thì sẽ là mạo hiểm với công việc
của cậu. Tôi chỉ có thể nói là cậu sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn nếu tôi kể nốt
với cậu những chuyện còn lại. Vì thế, cậu sẽ phải tin tôi. Hoặc rút lui. Cậu
vẫn có thể từ chối.”
Họ ngồi đó, nhìn qua vịnh. Hai con mòng biển chỉ còn là hai cái chấm nhỏ
ở đằng xa.
“Là anh thì anh sẽ làm gì?” Halvorsen hỏi.
“Rút lui.”
Hai cái chấm to dần lên. Lũ mòng biển đang quay trở lại.
Khi họ về tới Sở Cảnh sát thì trên máy trả lời tự động có một lời nhắn Møller
để lại.
“Ta đi dạo đi,” ông ta nói khi Harry gọi lại. “Tới đâu cũng được,” Møller
nói thêm khi họ đã ra ngoài.
“Tới cửa hàng của Elmer đi,” Harry nói. “Tôi cần mua ít thuốc lá.”
Møller bước theo Harry trên một lối mòn lầy lội băng qua thảm cỏ giữa Sở
Cảnh sát và lối lái xe rải sỏi dẫn tới nhà tù Botsen. Harry để ý thấy rằng đám
người quy hoạch đường phố dường như chưa bao giờ hiểu rằng người ta sẽ