“Có lẽ họ thích thay đổi một chút và những chuyến du hý tới miền quê.”
“Có lẽ vậy, ngoại trừ chuyến du hý. Astrid Monsen là một người tinh mắt
và hay để ý. Chị ta bảo rằng hắn không bao giờ đưa cô ấy đi chơi vào mùa hè.
Đó là điều khiến tôi suy nghĩ.”
“Nghĩ tới cái gì? Một khách sạn nào đó à?”
“Có thể. Nhưng mùa hè cậu cũng có thể tới khách sạn mà.”
“Nghĩ đi, Halvorsen. Nghĩ tới thứ gì đó gần gần ấy.”
Halvorsen dẩu môi dưới và nhăn mặt tỏ ý không có ý kiến gì. Harry mỉm
cười và phả ra một đám khói. “Chính cậu đã tìm ra chỗ đó.”
Halvorsen bối rối nhướng mày lên. “Căn nhà gỗ! Đúng rồi!”
“Phải không? Một cái tổ uyên ương kín đáo và sang trọng khi người thân
đang ở nhà sau kỳ nghỉ hè còn đám hàng xóm tọc mạch thì đóng chặt cửa
chớp. Chỉ cách Oslo một giờ lái xe.”
“Nhưng thế thì sao?” Halvorsen hỏi. “Điều đó cũng đâu có đưa chúng ta
tiến xa thêm chút nào.”
“Đừng nói vậy. Nếu chúng ta có thể chứng minh rằng Anna từng tới căn
nhà gỗ đó, thì ít ra Albu sẽ buộc phải phản ứng. Sẽ không mất công lắm. Một
cái dấu vân tay nhỏ. Một sợi tóc. Một người giao hàng tinh mắt thỉnh thoảng
chở đồ tới.”
Halvorsen xoa gáy. “Nhưng tại sao không đi thẳng vào vấn đề và tìm dấu
vân tay của Albu trong căn hộ nhà Anna luôn cho rồi? Ắt hẳn ở đó thì đầy.”
“Tôi không tin là ở đó còn chút dấu vết gì. Theo Astrid Monsen, một năm
trước hắn đột ngột thôi lui tới chỗ Anna. Cho tới một Chủ nhật hồi tháng
trước. Hắn đã lái xe tới đón cô ấy. Monsen nhớ rõ là vì Anna bấm chuông gọi
chị ta và nhờ chị ta để ý nhỡ có trộm.”
“Và anh nghĩ là họ tới căn nhà gỗ đó?”
“Tôi nghĩ rằng,” Harry đáp, vứt mẩu thuốc đang nhả khói vào một vũng
nước, nơi nó kêu xèo xèo rồi tắt lụi, “đó là một lý do khiến Anna để tấm ảnh