biết thôi, và điều đó sẽ đặt cậu vào thế khó xử. Cậu hiểu chứ? Vì vậy, nếu cậu
không muốn dính líu thì tôi không cần phải nói thêm gì nữa và chúng ta sẽ
dừng ở đây. Cậu muốn nghe nữa hay thôi?”
Halvorsen nhìn xoáy vào mặt Harry. Nếu có nghĩ ngợi gì thì anh ta cũng
chẳng cần phải nghĩ lâu. Anh ta gật đầu.
“Có một người đã bắt đầu gửi email cho tôi,” Harry nói. “Về cái chết của
Anna.”
“Người quen của anh ư?”
“Không có manh mối gì cả. Tôi chẳng hề biết chút gì về địa chỉ đó.”
“Vì thế nên hôm qua anh đã bảo tôi truy tìm địa chỉ email à?”
“Tôi mù tịt về máy tính. Nhưng cậu thì khá giỏi.” Gió tạt khiến Harry
không châm nổi điếu thuốc. “Tôi cần cậu giúp đỡ. Tôi nghĩ Anna đã bị giết.”
Trong lúc cơn gió Đông Bắc tuốt lá của những cái cây trên đỉnh Ekeberg,
Harry kể về những email kỳ lạ mà anh mới nhận được từ một kẻ nào đó có vẻ
như biết rõ mọi chuyện mà họ biết, có lẽ còn nhiều hơn cả họ. Nhưng anh
không đả động đến chuyện những cái email đó cáo buộc Harry có mặt ở hiện
trường vụ án trong cái đêm Anna chết. Tuy nhiên, anh lại nhắc đến chuyện
khẩu súng nằm trong tay phải của Anna mặc dù bảng màu vẽ cho thấy cô
thuận tay trái. Tấm ảnh nhét trong chiếc giày. Và cuộc trò chuyện với Astrid
Monsen.
“Astrid Monsen bảo rằng chị ta chưa từng thấy Vigdis Albu và lũ trẻ trong
tấm ảnh. Nhưng khi tôi đưa cho chị ta xem tấm ảnh chụp ông chồng, Arne
Albu, thì chị ta không cần nhìn tới lần thứ hai. Chị ta không biết tên hắn,
nhưng hắn thường xuyên tới thăm Anna. Chị ta đã nhìn thấy hắn khi chị ta
xuống nhà lấy thư. Hắn tới vào buổi chiều và đến tối thì về.”
“Cái đó gọi là làm việc muộn.”
“Tôi đã hỏi Monsen có phải hai người bọn họ chỉ gặp nhau trong tuần
không thì chị ta bảo có vài lần hắn đánh xe tới đón cô ấy vào cuối tuần.”