PHẦN VIII
CHÂU MỸ
Người khát thì hễ đâu có nước là uống. Cứ xem quán Malik trên đường
Thereses thì thấy. Đó là một quán bar bán cả hamburger và chẳng có chút gì
để cho nó cái dáng dấp nhất định của một quán rượu được cấp phép giống
như quán Schrøder, dù quán này cũng nhiều nhược điểm. Đúng là họ có món
hamburger như lời quảng cáo, nghe đồn là vượt bậc; nếu rộng rãi thì người ta
cũng có thể nói rằng phần nội thất mang hơi hướm Ấn Độ với bức chân dung
Hoàng gia Na Uy nhìn cũng hay hay theo kiểu đã lỗi mốt; tuy nhiên, nó đang
và sẽ mãi là một tiệm đồ ăn nhanh, nơi mà những ai sẵn lòng trả tiền mua đồ
uống có cồn đáng tín nhiệm sẽ không bao giờ muốn nốc thứ bia bán trong đó.
Harry chưa bao giờ là người như vậy.
Lâu lắm rồi Harry mới tới quán Malik, nhưng khi liếc sơ qua thì anh có
thể chắc chắn rằng quán chẳng có gì thay đổi.
Øystein đang ngồi với đám bạn rượu nam (và một nữ) tại bàn dành cho
người hút thuốc. Trên nền những bản nhạc pop đình đám một thời, bản tin
của kênh Eurosport và tiếng mỡ rán xèo xèo họ đang thích thú chén chú chén
anh và chuyện trò về những vé số được giải, một vụ giết người chết ba mạng
gần đây và những thói xấu của một người bạn vắng mặt.
“Chà, chào Harry!” Cái giọng khàn khàn của Øystein xuyên qua lớp âm
thanh hỗn tạp. Anh ta hất mái tóc dài, nhờn bóng ra sau rồi chùi tay lên đùi
quần rồi chìa ra cho Harry. “Đây là gã cớm mà tớ đang nhắc tới với các cậu.