“Không, đó là August Schulz,” Harry nói.
“Ý tôi là người biên tập,” cô đáp. “Có vẻ như Thorkildsen ở TV2 đã mó
tay vào. Có vài tích tắc bị mất ở chỗ này chỗ khác…”
“Mất ư? Làm sao cô có thể nhìn ra…?”
“Số lượng vật thể. Theo dõi hậu cảnh. Cái xe Mazda đỏ anh có thể nhìn
thấy ngoài phố ở trung tâm màn hình của cả hai máy quay khi hình ảnh dịch
chuyển. Một vật không thể ở cả hai nơi vào cùng một thời điểm.”
“Ý cô là có ai đó đã tự ý sửa cuốn băng ghi hình?”
“Không phải thế. Mọi hình ảnh của cả sáu cái máy quay cả trong lẫn ngoài
được ghi vào cùng một cuốn băng. Ở cuốn băng lúc đầu, hình ảnh nhảy rất
nhanh từ máy quay này sang máy quay khác và anh chỉ nhìn thấy nó thoáng
qua thôi. Vì thế cuốn băng phải được biên tập lại để có những chuỗi hình ảnh
mạch lạc kéo dài hơn. Thỉnh thoảng chúng tôi gọi người từ đài truyền hình
tới nếu chúng tôi không có khả năng làm việc đó. Những biên tập viên của
đài như Thorkildsen sẽ xử lý mã thời gian để cải thiện chất lượng của cuốn
băng ghi hình, để nó không lộn xộn như trước. Tôi đoán là thói quen chuyên
môn.”
“Thói quen chuyên môn,” Harry nhắc lại. Anh lấy làm lạ, vì đó là cách nói
của một người ở độ tuổi trung niên chứ không phải của một cô gái trẻ măng
như vậy. Hoặc có lẽ cô ta không trẻ như lúc đầu anh đã nghĩ? Có chuyện gì
đó đã xảy ra với cô ngay khi đèn vụt tắt. Ngôn ngữ thân thể qua cái bóng hắt
ra có vẻ thoải mái hơn, giọng cô trở nên chắc chắn hơn.
Tên cướp bước vào ngân hàng và hét lên bằng tiếng Anh. Giọng hắn nghe
xa xôi và không rõ tiếng, như thể bị quấn trong một cái chăn lông.
“Cô nghĩ sao về chi tiết này?” Harry hỏi.
“Người Na Uy. Hắn nói tiếng Anh để chúng ta không nhận ra giọng địa
phương hay phương ngữ của hắn hoặc bất kỳ từ ngữ đặc trưng nào mà chúng
ta có thể liên hệ tới những vụ cướp trước đó. Hắn mặc quần áo nhẵn nhụi để