không sợi vải nào rớt lại khiến chúng ta có thể lần ra trong những chiếc xe bỏ
trốn, nơi ẩn náu hay tại nhà của hắn.”
“Ừm. Gì nữa?”
“Mọi khe hở trên quần áo của hắn đều được bịt kín lại sao cho không để
rơi rớt bất cứ một dấu vết ADN nào. Như là lông tóc hay mồ hôi. Anh có thể
thấy ống quần của hắn quấn quanh ủng, còn ống tay áo thì quấn quanh găng
tay. Tôi đoán là hắn còn quấn cả đầu và bôi sáp lên lông mày nữa.”
“Vậy là một tên cướp chuyên nghiệp?”
Cô nhún vai. “Tám mươi phần trăm số vụ cướp ngân hàng được lên kế
hoạch từ trước đó chưa tới một tuần và được tiến hành bởi những kẻ đang say
rượu hay phê thuốc. Vụ này thì đã được tính toán kỹ lưỡng và tên cướp có vẻ
như không hề dùng bất kỳ chất kích thích nào.”
“Làm sao cô biết được?”
“Nếu chúng ta có đèn và máy quay tốt hơn thì chúng ta đã có thể phóng to
màn hình và nhìn thấy đồng tử mắt hắn. Nhưng chúng ta không có nên tôi
phán đoán dựa vào ngôn ngữ cơ thể của hắn. Những động tác bình tĩnh, thận
trọng, anh thấy chứ? Nếu hắn đang say hay phê thuốc thì đó không phải là
speed hay bất cứ loại amphetamine nào. Có lẽ là Rohypnol. Đó là loại đang
thịnh hành.”
“Tại sao lại là loại đó?”
“Cướp ngân hàng là một trải nghiệm rất phấn khích. Anh không cần đến
speed, mà phải là loại trái ngược với nó. Năm ngoái có kẻ vào ngân hàng Den
Norske ở quảng trường Solli với một khẩu súng tự động, bắn như vãi lên lên
trần và tường nhà rồi chạy ra mà không lấy xu nào. Hắn khai với thẩm phán
rằng hắn đã nốc nhiều amphetamine đến mức phải tống bớt ra khỏi cơ thể.
Tôi thích những tên tội phạm dùng Rohypnol hơn, nếu như có thể nói như
vậy.”
Harry hất đầu ra hiệu về phía màn hình. “Nhìn vào vai Stine Grette ở quầy