số 1 xem; cô ta đang bấm chuông báo động. Và âm thanh trên băng ghi hình
đột nhiên trở nên tốt hơn. Tại sao?”
“Chuông báo động được kết nối với thiết bị ghi hình, và khi nó được kích
hoạt thì phim bắt đầu chạy nhanh hơn nhiều. Nhờ thế chúng ta có được hình
ảnh và âm thanh rõ nét hơn. Đủ để chúng ta phân tích giọng nói của tên cướp.
Và vì thế mà việc nói tiếng Anh cũng không ích gì cho hắn.”
“Nó có đáng tin như người ta nói không?”
“Âm của các dây thanh quản trong họng chúng ta giống như dấu vân tay
vậy. Nếu chúng ta có thể cung cấp cho chuyên gia phân tích giọng nói của
trường đại học ở Trondheim mười từ trong cuốn băng, anh ta sẽ có thể khớp
hai giọng nói với độ tin cậy lên tới chín mươi lăm phần trăm.”
“Ừm. Nhưng theo tôi hiểu thì chất lượng của âm thanh chúng ta thu được
trước khi chuông báo động kêu thì không được?”
“Độ tin cậy thấp hơn thôi.”
“Vì thế hắn hét lên bằng tiếng Anh trước, rồi sau đó khi đoán là chuông
báo động đã được kích hoạt thì hắn lại sử dụng Stine Grette làm người nói
thay cho mình.”
“Chính xác.”
Họ im lặng quan sát gã đàn ông trùm kín trong bộ đồ màu đen khéo léo
nhảy qua quầy giao dịch tới kề súng vào cổ Stine Grette và thì thầm vào tai
cô.
“Cô nghĩ gì về phản ứng của cô gái đó?” Harry hỏi.
“Ý anh là sao?”
“Vẻ mặt cô ta. Có vẻ như cô ta khá bình tĩnh, cô có nghĩ thế không?”
“Tôi chẳng nghĩ gì cả. Thông thường, anh không thể thu được gì nhiều từ
vẻ mặt ai đó đâu. Tôi thì nghĩ là mạch cô ta phải gần 180.”
Họ quan sát Helge Klementsen luýnh quýnh trên sàn nhà phía trước khay
đựng tiền.