PHẦN X
LAVA PE
Beate không thể chịu nổi mùi hôi thối quá vài phút nên phải chạy bổ ra ngoài.
Người cô gập đôi lại trong lúc Harry bước ra và ngồi xuống bậc thềm hút
thuốc.
“Anh không ngửi thấy à?” Beate rên rỉ, dãi rớt nhỏ xuống từ mũi, từ
miệng.
“Chứng loạn khứu giác.” Harry trầm ngâm nhìn đầu thuốc cháy sáng.
“Mất một phần khứu giác. Có một số thứ tôi không còn ngửi thấy nữa. Aune
bảo rằng đó là vì tôi đã ngửi mùi xác chết quá nhiều rồi. Tổn thương cảm
xúc, kiểu vậy.”
Beate lại ọe tiếp. “Tôi xin lỗi,” cô rên rỉ. “Là lũ kiến. Ý tôi là, tại sao
những sinh vật tởm lợm đó lại phải dùng hai lỗ mũi như một kiểu đường cao
tốc hai làn thế?”
“Ừm, nếu cô nhất định muốn biết, thì tôi có thể nói cho cô hay chỗ nào có
nguồn chất đạm phong phú nhất trên cơ thể người.”
“Không cần, xin cảm ơn!”
“Xin lỗi.” Harry dụi điếu thuốc lên nền đất khô. “Cô đã ứng phó rất tốt lúc
ở trong đó, Lønn ạ. Nó không giống như khi xử lý những cuốn băng đâu.”
Anh đứng dậy và lại đi vào trong.
Lev Grette đang lủng lẳng trên một sợi thừng ngắn buộc vào cái móc treo
đèn trên trần nhà. Hắn lơ lửng cách sàn nhà ít nhất nửa mét, còn cái ghế bị đá