giường, nhỏ bé và xám ngoét, nói cảm ơn anh. Rồi anh hỏi ông ta một câu
hỏi ngớ ngẩn kiểu một bình luận viên thể thao: “Cảm giác của ông lúc đó
thế nào?”
Ông ta không trả lời, chỉ nằm yên đó giữa mớ dây nhợ loằng ngoằng và
túi dịch truyền, nhìn anh. Rồi ông ta lại cảm ơn anh và y tá bảo anh phải ra
ngoài.
Vì vậy anh chẳng bao giờ biết được cái cảm giác đó là thế nào. Tới một
ngày, khi vực thẳm cũng mở ra dưới chân anh. Nó không xảy ra khi anh
chạy lên phố Industrigata sau vụ cướp. Hoặc sau đó, trong lúc anh đếm
tiền. Hoặc trong khi anh đang xem bản tin thời sự. Nó xảy ra đúng y như đã
từng xảy ra với ông già đó. Một buổi sáng, anh đang vui vẻ đi dạo, không
hề nghĩ có gì hiểm nguy. Nắng tưng bừng, anh đã an toàn trở về d’Ajuda,
anh có thề nghỉ ngơi và bắt đầu nghĩ ngợi. Anh đã tước đoạt từ người mà
anh yêu nhất, cái mà nó yêu nhất. Anh đã có hai triệu krone để sống, nhưng
chẳng còn mục đích để sống tiếp nữa. Điều đó đã xảy ra vào buổi sáng hôm
nay.
Anh không hy vọng là em sẽ hiểu được, Trond ạ. Anh đã cướp một ngân
hàng, anh đã thấy cô ấy nhận ra anh, anh bị mắc kẹt trong một trò chơi với
những luật chơi của chính nó, những thứ không có chỗ trong thế giới của
em. Anh không hy vọng là em sẽ hiểu việc anh sắp làm lúc này, nhưng có lẽ
em có thể hiểu rằng cũng có khi người ta cảm thấy chán điều này. Chán
sống.
Lev
Tái bút: Lúc ông già đó cảm ơn anh nhưng không mỉm cười, anh không
nghĩ ra. Nhưng ngày hôm nay thì anh đã ngẫm nghĩ về chuyện đó, Trond ạ.
Có lẽ ông ấy chẳng còn ai, cũng chẳng còn gì chờ đợi mình nữa. Có lẽ ông
ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi cái vực mở ra và ông ta nghĩ mình sẽ không
phải tự tay làm việc đó.