Beate đang đứng trên một chiếc ghế bên cạnh xác Lev thì Harry bước vào.
Cô đang chật vật uốn cong một ngón tay của Lev vào để có thể gí nó vào mặt
trong của một cái hộp kim loại nhỏ bóng loáng.
“Điên quá,” cô nói. “Miếng mút thấm mực bị phơi nắng ở khách sạn nên
khô cong mất rồi.”
“Nếu cô không lấy được dấu vân tay rõ nét thì chúng ta sẽ phải sử dụng
phương pháp của lính cứu hỏa.”
“Là gì?”
“Bàn tay của những người bị kẹt trong đám cháy thường tự hoạt động
không theo điều khiển của họ. Bởi vậy, thậm chí trên một cái xác cháy đen,
lớp da trên đầu ngón tay của họ có thể vẫn còn nguyện vẹn và cô có thể sử
dụng dấu vân tay để nhận dạng cái xác. Đôi khi, vì những lý do thực tế, lính
cứu hỏa phải cắt một ngón tay và đưa tới cho Pháp y.”
“Thế gọi là mạo phạm thân thể đấy.”
Harry nhún vai. “Nếu cô nhìn sang bàn tay kia của cái xác thì sẽ thấy hắn
đã bị mất một ngón rồi.”
“Tôi thấy rồi,” cô đáp. “Trông như thể nó đã bị cắt vậy. Thế có nghĩa là
sao?”
Harry tới gần hơn và chiếu đèn pin vào. “Nghĩa là mãi lâu sau khi hắn treo
cổ ngón tay mới bị cắt. Có lẽ có ai đó đã tới đây và thấy hắn đã làm thay việc
của mình.”
“Ai?”
“Ừm, ở một số nước, dân Di gan trừng phạt kẻ trộm bằng cách cắt ngón
tay chúng,” Harry nói. “Nếu chúng ăn trộm của dân Di gan thì sẽ bị như vậy.”
“Tôi nghĩ là tôi đã lấy được một dấu vân tay khá rõ,” Beate nói, quệt mồ
hôi trên trán. “Chúng ta hạ hắn xuống chứ?”
“Không,” Harry đáp. “Ngay sau khi đã xem xét hết nơi này, chúng ta sẽ
xóa sạch dấu vết rồi chuồn. Tôi đã thấy một cái bốt điện thoại ngoài đường