ta rõ ràng là vừa mới sử dụng một liều hóa chất nữa kể từ chuyến viếng thăm
lần trước của họ và da đầu bà ta sáng bong lên dưới lớp tóc đã mất hết sức
sống. “Các vị vừa đi xuống phía Nam đấy à?”
Harry ngẩng khuôn mặt rám nắng lên và nhìn bà ta. “Gần như vậy. Bà có
biết anh ta đi đâu không?”
“Cậu ta đang sắp đồ đạc lên xe,” bà ta nói, chỉ về mặt bên kia của dãy nhà.
“Tôi nghĩ là cậu ta sắp đi du lịch, tội nghiệp.”
“Ừm.”
Beate muốn đi, nhưng Harry vẫn đứng im tại chỗ. “Bà sống ở đây lâu rồi
phải không?” anh hỏi.
“Ồ, vâng. Ba mươi hai năm.”
“Chắc bà vẫn còn nhớ Lev và Trond từ hồi họ còn nhỏ chứ?”
“Đương nhiên. Hai anh em họ đã để lại dấu ấn sâu đậm lên cái khu
Disengrenda.” Bà ta mỉm cười và dựa vào khung cửa sổ. “Nhất là Lev. Cái
thằng miệng cứ dẻo quẹo. Chúng tôi vẫn luôn biết lớn lên cậu ta sẽ trở thành
một đứa nguy hiểm với phụ nữ.”
“Nguy hiểm à, vâng. Có lẽ bà biết chuyện về người đàn ông bị ngã từ trên
cầu dành cho người đi bộ xuống chứ?”
Mặt bà ta sa sầm và bà ta thì thào bằng giọng thương cảm. “Ồ, có chứ.
Một chuyện khủng khiếp. Tôi nghe nói là ông ta đã không bao giờ đi lại bình
thường được nữa, tội nghiệp. Hai đầu gối của ông ta cứng đờ lại. Anh có thể
hình dung nổi có đứa trẻ nào nghĩ ra cái trò ác độc thế không?”
“Ừm. Hẳn đó phải là một đứa trẻ lêu lổng.”
“Lêu lổng ư?” Bà đưa tay lên che mắt. “Tôi không nói vậy đâu. Cậu ta là
một đứa trẻ lễ phép, được dạy dỗ tử tế. Vì thế nên chuyện đó mới gây sốc.”
“Và mọi người quanh đây đều biết anh ta đã làm chuyện đó?”
“Tất. Tôi đã thấy cậu ta từ chính cái cửa sổ này. Mặc áo khoác đỏ phóng
chiếc xe đạp của cậu ta. Lẽ ra tôi phải biết là có chuyện gì đó bất thường khi