“Vậy là cậu đã tới đó, có người đã báo cho cậu biết chỗ ở của Kẻ Hành
quyết và cậu tìm thấy hắn đã treo cổ hả?”
“Đại để là vậy.”
Møller nhún vai. “Tôi sẽ chấp nhận báo cáo này miễn là chúng ta có bằng
chứng chắc chắn rằng gã này là kẻ mà chúng ta đang tìm.”
“Weber đã kiểm tra dấu vân tay sáng nay.”
“Và?”
Harry ngồi xuống ghế. “Chúng khớp với những dấu vân tay chúng ta tìm
thấy trên chai Coca mà tên cướp đã cầm trước khi hành động.”
“Có chắc đó cùng là một chai…?”
“Thư giãn đi, sếp. Chúng tôi đã có hình ảnh của cả cái chai lẫn tên cướp
trên băng ghi hình. Ông vừa đọc trong bản báo cáo nói rằng chúng ta đã có
thư tuyệt mệnh viết tay trong đó Lev Grette đã thú nhận, phải không nào?
Chúng tôi đã tới khu Disgrenda sáng nay để thông báo cho Trond Grette.
Chúng tôi cũng hỏi mượn những cuốn vở thời đi học của Lev cất trên gác xép
và Beate đã mang tới chỗ chuyên gia về chữ viết tay bên Kripos. Anh ta bảo
rằng chắc chắn chữ trong thư tuyệt mệnh được viết bởi cùng một người.”
“Rồi, rồi, rồi, tôi chỉ muốn hoàn toàn chắc chắn trước khi công bố tin này
thôi, Harry. Nó sẽ là tin trang nhất đấy, cậu biết mà.”
“Ông nên cố gắng vui lên một chút, sếp ạ.” Harry đứng dậy. “Chúng ta
mới phá vụ án lớn nhất trong một thời gian dài. Chỗ này phải giăng cờ, hoa,
biểu ngữ và bóng bay phấp phới mới phải.”
“Chắc là cậu nói đúng,” Møller thở dài. ông ngừng một lúc rồi hỏi. “Vậy
tại sao trông cậu cũng chẳng vui hơn?”
“Tôi sẽ không vui được chừng nào chưa phá được vụ án kia, ông biết
mà…” Harry đi ra cửa. “Hôm nay Halvorsen và tôi sẽ dọn bàn để mai bắt đầu
điều tra vụ Ellen Gjelten.”
Anh dừng lại ở ngưỡng cửa khi Møller hắng giọng. “Gì vậy, sếp?”