“Tôi thắc mắc là làm thế nào cậu lại biết được Lev Grette là Kẻ Hành
quyết.”
“À, phiên bản chính thức là Beate đã nhận ra hắn trên băng ghi hình. Ông
có muốn nghe phiên bản không chính thức không?”
Møller xoa bóp cái đầu gối cứng đơ. Vẻ mặt lo lắng lại hiện ra. “Chắc là
không.”
“Ừm,” Harry lên tiếng khi đứng ở ngưỡng cửa Nhà Đau đớn.
“Ừm,” Beate đáp lại, xoay ghế và liếc nhìn những hình ảnh đang lướt qua
trên màn hình.
“Tôi nghĩ là phải cảm ơn cô vì đã phối hợp quá tuyệt vời.”
“Tôi cũng vậy.”
Harry đứng đó, mân mê chùm chìa khóa. “Thôi,” anh nói. “Tôi không
nghĩ là Ivarsson sẽ bực mình lâu lắm đâu. Dù sao thì ông ta cũng đã được
đắm mình trong vinh quang rằng chính ông ta đã đề xuất lập ra đội chúng ta
còn gì.”
Beate cười nhạt. “Tới chừng nào đội còn tồn tại.”
“Chớ quên cái chuyện mà tôi đã nói về người mà cô đã biết là ai rồi đấy
nhé.”
“Không đâu.” Mắt cô lóe lên.
Harry xo vai. “Hắn là một tên khốn. Tôi không thể vô lương tâm đến mức
không nói cho cô biết.”
“Rất vui được biết anh, Harry.”
Harry để cánh cửa khép lại sau lưng.